Trong nhật ký của tôi, ngày nào cũng có một đoạn dài viết về từ: “Hi!” vô cùng êm tai đó.
Một hôm, trên xe bus, tiếng hét của cô gái phía sau làm tôi chú ý: “Này! Nói mau, các cậu đánh Trần Lăng phải không?”
“Đúng, hắn quá kiêu, dám coi thường anh trai tôi… Học giỏi thì có gì ghê gớm, không dạy hắn một bài học, hắn lại tưởng…”
“Nói vớ vẩn, Trần Lăng không quen các người, tại sao lại đánh anh ta?” Giọng cô ta hình như rất tức giận.
“Xót phải không ? Xót cũng chẳng ăn thua, Trần Lăng không thích cậu.”
“Tôi nói thích anh ta hồi nào… Vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì?”
“Cho cậu biết cũng chẳng sao. Tốt
nhất là cậu thôi đi, Trần Lăng thích Diêu Băng Vũ rồi.”
“Vớ vẩn!”
“Không tin thì tùy cậu! Nói thật, Trần Lăng bị đánh là do anh ta khiêu chiến, lại không biết lượng sức, dám yêu cầu anh trai tôi tránh xa Diêu Băng Vũ…”
“……”
Những lời sau tôi không thể nghe lọt, hôm đó Trần Lăng bị đánh là do tôi? Trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt kiên cường, giọng nói bướng bỉnh: “Không biết!”
Thì ra bọn họ đánh nhau hôm đó không phải là ngẫu nhiên mà là vì Trần Lăng muốn giúp tôi.
Anh làm vậy là do chúng tôi quen nhau từ nhỏ hay do nguyên nhân nào khác?
Bất luận là nguyên nhân gì, tôi nghĩ… ít nhất tôi nên cám ơn anh.
Chương 10: Ký ức ngọt ngào (1)
Hôm sau, tan học, tôi loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ở hành lang, lưỡng lự mãi, cuối cùng lấy hết cam đảm bước vào lớp của Trần Lăng, trong lớp không có ai, chỉ có mình Trần Lăng đang ngồi làm toán.
Anh không biết tôi vào, hàm răng trắng đều tăm tắp căn đuôi bút máy, cặp mày dài thanh tú hơi nhăn đăm chiêu suy nghĩ… Nhìn ánh nắng hè chiếu lên làn da sáng mịn của anh, lòng tôi bỗng nổi sóng.
Ngơ ngẩn một hồi tôi mới nghĩ ra mục đích tới đây, cổ khô chát, khẽ gọi: “Trần Lăng …”
Cạch…
Chiếc bút máy đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy vòng, còn anh sững sờ nhìn tôi, lâu như một thế kỷ.
Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát ra khỏi những con toán hóc búa để trở về hiện thực, tôi nghĩ vậy.
Tôi lúng túng đưa tay ra, trên đó có món quà mà lớp giấy bọc đã bị tôi vò nhàu, chìa trước mặt anh: “Chuyện lần trước, cám ơn anh.”
Nghe câu nói không đầu không cuối của tôi, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức của anh lại trở về ngơ ngác…
Nhìn vẻ ngơ ngác đó, tôi chợt nhận ra mình thật buồn cười, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Rõ ràng món quà rất nhẹ, sao cầm trên tay lại như nặng ngàn cân? Tôi muốn rụt lại, nhưng anh đã chìa tay ra đón.
Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa bõng có giọng con trai vọng vào: “Trần Lăng , đi đá bóng thôi!”
Tôi giật mình, món quà rơi xuống đất.
Tiếng vỡ giòn tan truyền vào mọi ngóc ngách của lòng tôi.
Đó là một trái tim bằng thủy tinh, tôi muốn anh đón nhận trái tim này và trân trọng trái tim trong trắng, trong suốt đó, nhưng cuối cùng…
Nó dễ vỡ hơn tôi tưởng…
Tiếng cười của bọn con trai rộ lên sau lưng, những giọt nước mắt tủi hổ bỗng trào ra.
Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của tôi là lập tức chạy thật nhanh ra khỏi đây, không bao giờ nhìn lại khuôn mặt ấy nữa.
Tôi vừa quay người thì nghe thấy Trần Lăng gọi: “Diêu Băng Vũ!”
Tôi dừng chân, ngoái đầu, thấy tay anh vẫn đang chìa ra.
Anh lúng túng nhìn tôi, nhìn đám bạn xung quanh, há miệng hồi lâu vẫn không nói được, cuối cùng cúi xuống nhặt món quà trên đất, nói một câu vô hại: “Cảm ơn!”
Tiếng cười càng chói tai, những khuôn mặt biến dạng trước mắt tôi, giấc mơ đẹp của tôi tan nát trong giây khắc đó…
Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nghĩ ra một vạn lý do để nghỉ học, nhưng không có lý do nào khả dĩ, cuối cùng đành phải đến trường.
Tôi biết, những tin đồn thường lan rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế.
Vừa tới trường đã thấy có mấy cô nữ sinh chỉ trỏ về phía tôi, còn mấy đứa con trai che miệng cười khi đi qua tôi.
Suốt cả ngày hôm đó, bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng những tiếng cười nhạo, trước mắt chập chờn những khuôn mặt khinh thường, tôi như nhìn thấy lòng tự trọng của mình bị người ta xé vụn, giẫm đạp dưới chân…
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, chuông báo vừa vang, tôi đã lao ra cổng trường, muốn tránh xa chốn thị phi này.
Đáng tiếc, tôi chạy chưa đủ nhanh, vẫn nghe thấy hai nữ sinh “thầm thì” sau lưng: “Chính nó, con bé đã tỏ tình với Trần Lăng!”
“Đúng rồi, nghe nói Trần Lăng không thèm nhìn, ném ngay món quà xuống đất!”
Sống lưng tôi chợt lạnh, mồ hôi túa ra.
Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, tặng chút quà thì có gì sai? Chỉ vì lúc đó tôi quá vội, không kịp nói mà thôi.
Nghe tiếng cười hỉ hả của hai nữ sinh, nước mắt tôi lại nhòe mi.
Nếu thời gian mà quay trở lại thì tốt biết bao, tôi thà thầm yêu Trần Lăng còn hơn ngốc nghếch mơ tưởng viển vông.
Mặt đầy nước mắt, tôi đi nhanh qua đám người. Tôi muốn rời khỏi ngôi trường này, thoát khỏi những ngày ác mộng này, vĩnh viễn không quay trở lại.
Vì mắt nhòe nước, không nhìn rõ, tôi va phải ngực người nào đó.
Tôi vốn rất cao, vậy mà chỉ chạm ngực anh ta.
Vội lau nước mắt ngước nhìn, tôi bắt gặp một đôi mắt rất sáng.
Có phải thời gian dừng lại? Tại sao mọi thứ quanh tôi lại đóng khung, ngay cánh tay anh quàng lên vai tôi cũng bất động?
Nhưng rõ ràng tôi có thể cử động.
Tôi chớp mắt, nhìn anh qua đôi mắt nhập nhòa.
“Em… em không sao chứ?” Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, những ngón tay ấm áp đưa lên lau nước mắt cho tôi.
Sau đó, tôi mới phát hiện bao ánh mắ
mắt phấn khích đổ dồn về phía chúng tôi như đang xem một màn kịch hay.
Để ngày mai không trở thành chủ đề đàm tiếu, tôi quyết định rời xa anh càng xa càng tốt.
“Không sao!” Tôi buột miệng, đẩy anh ra, bước tiếp vè phía cổng tr...

