watch sexy videos at nza-vids!

Hải Vương

score
Đánh giá: 4.5/5, 2390 bình chọn
ngất đi, nàng nhìn thấy một người nở nụ cười giảo hoạt về phía nàng .

Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào mắt nàng khiến nàng không thể mở nổi mắt, khi nàng từ từ có thể đón nhận thì phát hiện bản thân mình đang đứng trên một chiếc thuyền lớn xa hoa.

Trên boong tàu rộng lớn là đám người xa lạ đi tới đi lui, tất cả hiện ra ở trước mắt nàng đều rất lạ lẫm, nhưng thứ mà làm nàng nhíu chặt chân mày nhất chính là lá cờ màu vàng được treo trên cao, bên trên viết chữ Kỳ rất to màu đỏ, hết sức ngang ngược, không coi bất cứ ai ở trong mắt.

Chết tiệt!!! Bọn hải tặc này thật sự trắng trợn cướp sạch thuyền quan.

Đoạn Cửu Ngân buộc chính mình nhất định phải bình tĩnh, bởi vì ngoài nàng ra còn có rất nhiều binh sĩ khác có khả năng cũng đã bị bọn hải tặc này giam giữ.

Dọc theo đường đi, nàng chăm chú quan sát cảnh vật hai bên. Đi qua boong thuyền, tiến vào khoang thuyền xa hoa không bao lâu liền nghe thấy tiếng cười cợt nhã của những cô gái.

Nàng bị đưa tới một căn phòng xa xỉ, khi đến gần đại sảnh liền bị mùi rượu cùng thức ăn thơm ngon dụ người xông vào mũi.

“Kỳ thiếu, chúng tôi đã dẫn người tới “

Hai tên lâu la thô lỗ đẩy nàng vào đại sảnh xa hoa.

Mặc dù đại sảnh này được bày biện trang hoàng làm cho người ta chặc lưỡi hít hà (nói không lên lời), nhưng điều khiến Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc nhất chính là, nam tử được gọi là Kỳ thiếu – người có một gương mặt tuấn mĩ bức người, chỉ bằng một ánh mắt đã khiến một kẻ như nàng – một người quen xưng huynh gọi đệ với binh lính cũng không tránh khỏi nhịp tim tăng mấy phần.

Tóc hắn đen như mực được buộc cao sau đầu, tấm vai rộng lớn, tròng mắt đen láy lóe lên thứ ánh sáng tà mị, hình ảnh đẹp nhất chính là đôi môi dính nhàn nhạt vết rượu hơi nhếch lên khiến người khác có cảm giác cười như không.

Người này khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, trên người hắn tỏa ra cỗ khí phách ngạo mạn làm cho người khác không khỏi cúi đầu khuất phục.

Hắn ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn phủ một tấm da hổ trắng tinh, trước mặt bày biện toàn là sơn hào hải vị vô cùng thịnh soạn, hai bên là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, hai người này có vẻ như đang sử dụng hết tất cả mị lực của bản thân mà cọ tới cọ lui trên người hắn.

“Kỳ thiếu! ngài thật là không công bằng, ngài lần nào cũng đều uống rượu với Vân nhi, lần này ngài nhất định phải uống với người ta ly này “

Trên người mặc toàn bộ là sa y màu đỏ, cô gái này có da thịt thật mềm mại không chút thẹn thùng liều chết ngồi lên nửa người của hắn, bộ dáng như hận không thể đem chính mình hòa làm một với đối phương.

Phượng Kỳ nở một nụ cười xấu xa, cổ hơi rướn lên, dùng đôi môi gợi cảm tiếp nhận ly rượu trong tay nàng uống vào bụng.

Nhìn hắn có vẻ rất tự do tự tại, an nhàn hưởng thụ sự hầu hạ của hai mĩ nhân, một hồi uống rượu lại một hồi dùng bữa, hưởng thụ đến cùng Tề nhân chi phúc*.

Tề nhân chi phúc*:Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Khi hắn ngước mắt lên nhìn, liếc thấy Đoạn Cửu Ngân đang bị hai tên lâu la đè ép.

Hắn lười biếng hướng hai tên lâu la mà ngoắc ngoắc ngón tay:” Dẫn người lại gần đây một chút để cho ta nhìn kĩ mặt.”

Vừa dứt lời, Đoạn Cửu Ngân toàn thân vô lực bị người kéo tới trước mặt hắn.

Nhìn gần, đây rõ ràng là một công tử rất tuấn tú, người này thật sự là hải tặc sao? Nhưng vì sao khắp người hắn tản ra khí thế tà mị ( vô lại), ngay cả nụ cười nhếch mép cũng tạo cảm giác xấu xa vô cùng.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, một ngón tay thon dài không khách khí nâng cằm nàng lên, cặp mắt đen láy thâm thúy ranh mãnh dò xét nàng một cách cẩn thận, như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật.

“Lần này lại là nữ!”

Đối phương đột nhiên đứng lên, Đoạn Cửu Ngân lúc này mới phát hiện hắn rất cao to, nhất định phải ngước đầu lên mới thấy mặt hắn, giờ phút này hắn lại toát ra một cỗ khí thế Hồn nhiên thiên thành* khiếp người.

*Hồn nhiên thiên thành: nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời.

Hắn đi một vòng quanh nàng, ánh mắt gian xảo quan sát nàng, cuối cùng, dùng lực mở chiếc quạt giấy trong tay nhẹ nhàng phe phẩy ( trông anh nam 9 sao giống tú ông vậy ^^).

“Chẳng lẽ triều đình không còn ai nữa rồi hả?” Hắn cười quỷ dị dùng cây quạt nâng cằm nàng lên:” Hay là lần này Hoàng Thượng nhà nàng có hiểu biết hơn, sử dụng mỹ nhân kế?”

Một phen nói đùa ác ý như là cố tình chọc giận Đoạn Cửu Ngân.

Trong lòng nàng biết rõ nhưng vẫn bị hắn làm cho giận, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nàng tránh đi sự đụng chạm của hắn, hừ lạnh nói:” Vốn tưởng rằng hải tặc trong truyền thuyết là nhân sĩ hiệp nghĩa, hôm nay được gặp mới biết, hóa ra cũng chỉ là tiểu nhân hèn hạ chuyên dùng quỷ kế.”

Nàng cũng không quên mình đã bị trúng mê hồn hương nên mới rơi vào kết quả như hiện tại.

Lời châm chọc của nàng chẳng những không làm cho Phượng Kỳ tức giận, ngược lại hắn còn càn rỡ cười lớn.

“Không nghĩ tới Hoàng Thượng Uyên quốc chẳng những phái một tiểu nha đầu là nàng đến, hơn nữa, nàng so với trái ớt còn cay hơn.”

Dứt lời, những người phục vụ bên cạnh đều cùng nhau cười ha ha.

Không đếm xỉa đến lời nhạo báng , Đoạn Cửu Ngân hung dữ trừng mắt nhìn hắn:” Ngươi là thủ lĩnh hải tặc, có biết cướp sạch thuyền quan đáng tội tru di cửu tộc hay không?”

“Tru di cửu tộc?” Phượng Kỳ dửng dưng cười tà:” Nếu Hoàng Thượng nhà nàng có bản lĩnh như vậy thì cứ để hắn tới giết ta đi, một đám quan lại triều đình đều là lũ vô dụng, kẻ nào cũng nhát gan sợ chết, đúng rồi, lần trước cái người kia tên là gì nhỉ?”

Cây quạt trong tay hắn khẽ lay động, lập tức có một tên lâu la đứng dậy, lấy lòng nói:” Thưa Kỳ thiếu, thuyền quan lần trước bị chúng ta bắt được thủ lĩnh tên là Đoạn Tĩnh Minh, nghe nói là một vị tướng quân.”

“Đúng, chính là người tên là Đoạn Tĩnh Minh, điều khiển đại thuyền quan khoa trương mang theo quân đội, chưa kể thái độ rất chi là phách lối, còn tưởng rằng có bản lãnh gì, kết quả thì tỷ thí có mấy lần liền thua thảm hại, một chút đáng để xem cũng không có, thật là chẳng có gì thú vị.”

Đoạn Cửu Ngân nghe đến đó nổi giận đùng đùng:” Thì ra ngươi chính là kẻ đã bỡn cợt cha ta chốn đông người.”

“Cha nàng?” Phượng Kỳ thú vị nhíu mày, lại quan sát nàng vài lần:” Thì ra nàng là con gái của tướng quân ngu ngốc đó, chẳng lẽ quả ớt nàng lần này ra biển là muốn thay cha báo thù? Thật đáng tiếc nha, nàng cũng chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay ta mà thôi.”

Hắn ngồi trở lại ghế da hổ, vừa tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của hai mĩ nhân, vừa nói:” Họ Đoàn kia thật đúng là không biết rút kinh nghiệm, chính mình đã thất bại thảm hại, lại mất không ít bạc, bây giờ còn phái con gái mình đến đây, nàng cho là một tiểu thư như nàng có thể bắt được thủ lĩnh hải tặc là ta đây sao?”

Vẻ mặt hắn khiêu khích, trong mắt chỉ coi Đoạn Cửu Ngân là một con thú không có khả năng giãy giụa, mặc hắn thỏa thích đùa giỡn trong lòng bàn tay.

“Ta nghe cha nói, bọn hải tặc các ngươi vô cùng phách lối, gặp thuyền quan không cần biết đúng hay sai liền xông lên cướp, lại còn hết sức vũ nhục, thế nào?” Nàng không chịu yếu thế mà học dáng vẻ tà khí nhíu mày của hắn:” Chẳng lẽ ngươi cũng từng bị quan phủ hãm hại nên cảm thấy bị đả kích lớn, mới không cam lòng?”

Hôm nay nàng xui xẻo rơi vào tay bọn ác nhân này là sự thật, nhưng người thua chứ trận không thua, nếu nàng bây giờ thật sự nổi giận chắc chắn sẽ trúng kế của hắn.

Phụ thân lần trước trở về từng nói với nàng, bọn hải tặc này mặc dù cậy mạnh phách lối nhưng cũng chỉ là vũ nhục quan binh một phen, thật sự thì cũng không làm ra loại chuyện giết người cướp của.”

Nói vậy có nghĩa là, đám người này là quá nhàm chán nên mới cướp thuyền quan để vui đùa một chút.

Mà nghe giọng điệu giễu cợt của nàng khiến Phượng Kỳ khẽ nhíu mày.

Lần nữa quan sát tỉ mỉ vị thiếu tướng kiêu căng dám hất cằm về phía hắn, cùng lắm cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, mặc dù toàn thân có chút bẩn nhưng lại không giấu nổi một cỗ anh khí* bức người.

Anh khí*: Khí khái anh hùng,….

Hắn hiểu rõ dung mạo của mình, hễ cô gái nào gặp qua hắn không ai là không thích, không thương, nhưng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng chính là người đầu tiên.

Bất quá chỉ là hắn là trộm, nàng là quan, thân phận hai người vĩnh viễn là thù địch.

Ngạc nhiên chỉ ở trong mắt giây lát, hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bỡn cợt ban đầu.

“Nếu như nàng đã không sợ đắc tội thì kết quả duy nhất chính là ta sẽ làm cho nàng sống không bằng chết,…. mặc dù đó chỉ là lời nói trong lúc vui chơi nhưng ta quên chưa nói cho nàng biết tính khí của ta……………….”

Nói xong, hắn hé miệng nhận lấy quả nho hai mỹ nữ đã lột vỏ, bên môi nở nụ cười tà, đi lại nói : ” Con người của ta từ trước đến nay vui giận thất thường, lần trước bắt được Đoàn tướng quân ngu ngốc kia thì đúng dịp trong lòng bản thiếu gia hiếm khi vui vẻ nên chỉ trêu cợt một phen sau đó mới mở lòng từ bi thả ông ta đi. Hôm nay…………… cái miệng Cây Tiểu Lạt Tiêu* nàng không nghĩ kĩ trước khi nói khiến ta đang nghĩ nên dùng biện pháp nào trừng phạt nàng đây?”

Cây Tiểu Lạt Tiêu*: chính là cây ớt nhưng em giữ nguyên, một phần để thế thấy hay hay một phần thì thấy tên này còn sử dụng dài dài.

Trong miệng hắn cắn vào vị ngọt của trái nho, gương mặt tuấn tú của hắn cố tình suy nghĩ sâu xa:” Đúng rồi…………..” hắn vỗ tay phát ra tiếng:” Hay là đem thuộc hạ của nàng ném xuống biển làm mồi cho cá ăn cũng hay đấy, đúng lúc ở vùng Hải Vực này thường xuyên có cá mập bơi qua bơi lại.”...

« Trước1234...38Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ác Bá Cửu Vương Gia
» Bắt cóc em đem về làm vợ
» Hải Vương
» Ngọt Ngào Với Tổng Giám Đốc
» Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời
» Tôi Làm Điều Đó...Vì Cậu!
» Vương Phi Thần Trộm
Tags:
bạn đang xem

Hải Vương

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Hải Vương v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk