Nghe vậy, Đoạn Cửu Ngân dùng lực vọt tới, không khách khí đẩy người nữ nhân có dung mạo xinh đẹp sang một bên, túm lấy cổ áo hắn nói:” Ngươi dám! “
Phượng Kỳ vẫn duy trì tư thế nhàn nhã như trước:” Tiểu Lạt Tiêu, không nghĩ tới nàng đối với ta không thể chờ đợi được hơn nữa liền chủ động ôm ôm ấp ấp yêu thương ta.”
“Thật xin lỗi, ta đối với loại thủ lĩnh hải tặc như ngươi không một chút hứng thú.” Nàng đã trải qua việc đời, những kẻ phong lưu nhìn thấy không ít nhưng chưa từng thấy loại nào gian ác đáng hận như tên này, khiến cho nàng chỉ muốn kích động giết người.
“Miệng nói là không hứng thú nhưng hành động này của nàng không phải là muốn thể hiện cho ta biết ư.”
Trong mắt Phượng Kỳ có ý cười xấu xa, để tùy ý nàng túm cổ áo mình, đột nhiên gương mặt tuấn tú cực ác (ác độc đấy) kề sát mặt nàng, thừa dịp bất ngờ hôn trộm một cái.
“Ừm….! mùi vị Tiểu Lạt Tiêu quả thực không tồi.”
Đoạn Cửu Ngân ngẩn người, bên cánh môi còn lưu lại sự đụng chạm trong nháy mắt, mềm mại, ấm áp, còn có một mùi thơm hương rượu cùng với vị chua chua ngọt ngọt của quả nho__”
A! Nàng tự nhiên bị tên khốn này đùa giỡn.
Theo bản năng, nàng giơ tay vung một chưởng vào gương mặt tuấn tú của hắn nhưng giữa chừng lại bị đối phương một tay vững vàng cầm được, bên môi vẫn nở nụ cười ghê tởm như cũ.
“Tính khí đúng là có phần hơi nóng nảy, dám vung quyền đối với bản thiếu gia___BỐP “. Phượng Kỳ không thể ngờ hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của tiểu nha đầu này.
Phượng Kỳ dù khốn...

