watch sexy videos at nza-vids!

Hải Vương

score
Đánh giá: 4.5/5, 2393 bình chọn
i một đám ngu ngốc kia bị bắt, ông ấy phải trả một cái giá mười vạn lượng trắng rất cao, như vậy lần này……………………”

Hắn hài hước cố ý nâng cằm nàng lên, nói tiếp:” Nàng can đảm dám cả gan hạ thủ với ta, từ trước đến giờ ta có ơn đền ơn, có thù tất báo, lần này dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được, ừm………….Để ta suy nghĩ một chút xem nên trừng phạt nữ nhân to gan này như thế nào?”

“Muốn chém muốn giết tùy người, chỉ cần ngươi thả người của ta đi là được.” Đoạn Cửu Ngân hung ác trừng mắt nhìn hắn, dùng sức gỡ bỏ cái tay đang chế trụ cằm của nàng:” Nếu như ngươi cảm thấy như vậy là chưa đủ, ngươi đại khái có thể xuống tay đánh trả lại, ta tuyệt không tránh.”

Bộ dáng khảng khái hào phóng của nàng ngược lại chọc cho hắn cười.

Phượng Kỳ cười bỡn cợt nói:” Ra tay đánh nữ nhân không phải là tác phong của Phượng Kỳ ta, huống chi………………….dáng dấp nàng cũng không tồi, diện mạo cũng xinh đẹp đáng yêu, mặc dù hơi độc miệng, tính tình lại thô lỗ, lâu lâu còn nổi cáu nhưng vẫn có thể từ từ dạy dỗ…………”

Nghe hắn ý tại ngôn ngoại ( ý ở ngoài lời), nàng quát:” Phượng Kỳ, ngươi đừng có mà quá đáng! “

“Nếu nàng nói ta quá đáng, vậy ta liền đem toàn bộ thuộc hạ của nàng ném xuống biển làm mồi cho cá mập.”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Mỗi binh lính một vạn lượng, người của nàng có tất cả có ba mươi sáu người, ta sẽ cho nàng lời một chút, chỉ cần nàng đưa ra ba mươi vạn lượng ta liền thả người, thế nào?”

“30 vạn lượng? ” Đoạn Cửu Ngân kinh ngạc nói. Người này thật đòi hỏi quá đáng, lần trước cha nàng phải trả mười vạn lượng đã khiến Đoàn gia mất hết mặt mũi, Đoàn gia đã đem hết toàn bộ gia sản ra trả, lần này lại đòi ba mươi vạn, Đoàn gia bọn họ lấy đâu ra số tiền lớn thế để chuộc người đây?

Nhìn nàng đang chần chừ suy nghĩ, Phượng Kỳ tiếp tục nói:” Đương nhiên, nếu như nàng không trả nổi khoản tiền khổng lồ này, còn có thể dùng biện pháp khác, chính là lấy thân mình trả nợ. Đừng lo lắng, nàng không làm dậy nổi dục vọng của ta đâu.”

Hắn cố ý muốn châm chọc nàng, hắn còn khinh miệt quan sát vóc người của nàng.

“Ta nói nàng lấy thân trả nợ chính là muốn đem cô gái như nàng làm nha hoàn cho bản thiếu gia, mỗi ngày công là mười hai lượng, khi nào trả hết nợ xong, bản thiếu gia tự khắc sẽ thả nàng tự do.”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn…….ta làm nha hoàn cho ngươi?”

Dù gì nàng cũng là con gái nhà tướng, thuở nhỏ đều có người hầu hạ, lên năm tuổi nàng theo phụ thân học võ, mười bốn tuổi chính thức gia nhập quân đội, mười tám tuổi lên làm phó tướng, hai mươi tuổi đã được thăng lên làm tướng quân.

Từ nhỏ đến lớn nàng luôn được mọi người cưng chiều chăm sóc, vậy mà tên côn đồ này lại muốn nàng, đường đường là tướng quân làm nha hoàn cho hắn.

Nghĩ lại, thuộc hạ của nàng đến giờ còn đang bị nhốt, lấy kinh nghiệm từ chuyện của phụ thân, nam nhân này là một kẻ hỉ nộ vô thường.

Ngộ nhỡ hắn thật sự nổi điên hoặc là tâm trạng không tốt đem toàn bộ thuộc hạ của nàng ném xuống biển làm mồi cho cá mập, nàng chẳng phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao?

Trong lòng đấu tranh giữ dội, nàng cân nhắc được mất thiệt hơn, trong lúc nhất thời nàng cũng quên mất là mình đang ngồi trên đùi tên côn đồ

Trong mắt người ngoài, tư thế của hai người cực kì mập mờ, Phượng Kỳ nhân cơ hội này tận lực giở trò ăn đậu hũ đối với nàng đến cùng.

Khi Đoạn Cửu Ngân hoàn hồn thì mới phát hiện cái tay của tên côn đồ đáng chết này không an phận mà sờ mó trên mông của nàng.

Khuôn mặt nhất thời ửng hồng, nàng căm hận trừng mắt nhìn hắn, hai người cự ly gần nhau, nhìn tuấn dung so với Phan An, thắng được cả Tồng Ngọc của hắn toàn bộ thu vào trong mắt nàng, trái tim nhất thời đập loạn, một cảm giác kì quái trào lên trong lòng.

Người này lời nói rõ ràng tà ác đến cực điểm nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen láy của hắn lại không nhìn ra được nửa điểm lưu manh vô lại.

Tròng mắt đen lóe lên như nhìn thấu tâm tư nàng, vừa mang theo khiêu khích, vừa mang theo hài hước, đồng thời cũng mang theo một ánh nhìn khiến nàng không biết phải nói thế nào.

Là nàng nhìn nhầm rồi sao?

Một hải tặc chỉ biết cướp bóc tài vật 0 làm sao có thể cho nàng loại cảm giác này?

“Thế nào rồi Tiểu Lạt Tiêu, nàng suy nghĩ kĩ chưa?” Chỉ trong nháy mắt, Phượng Kỳ lại làm mặt cười đáng đánh đòn.

Nàng cắn răng nhịn nhục nói:” Được, chỉ cần ngươi thả người của ta, ta…………..Đáp ứng làm người hầu của ngươi để trả nợ! “

Kết quả vẫn là chịu thua dưới tay kẻ áp bức, Đoạn cửu Ngân không thể không ký vào bản khế ước bán thân thiếu nợ ba mươi vạn lượng, lấy thân trả nợ, cho đến khi hoàn trả đủ ba mươi vạn lượng, nàng mới có thể lấy lại tự do.

Ba mươi mấy thuộc hạ của nàng cuối cùng cũng được phóng thích, Phượng Kỳ còn chuẩn bị một chiếc thuyền chứa được năm mươi người đưa họ trở về.

Đoạn Cửu Ngân đang cùng bọn thuộc hạ cáo biệt, Phượng Kỳ cũng không lo lắng nàng sẽ chạy trốn, dù sao hắn cũng là vua trên biển, chẳng những giỏi về tác chiến trên biển mà còn hiểu rõ địa hình Hải Vực.

Đi theo ở bên cạnh hắn là Việt Phong không ngừng thở dài, lắc đầu một cái:” Kỳ thiếu, thật ra thì huynh cũng sớm đã chuẩn bị để thả đám người này, cần gì phải gây chuyện làm khó dễ Đoàn cô nương?”

“Tiểu Lạt Tiêu là nữ nhân đầu tiên dám to gan hạ thủ với bản thiếu gia ta, nếu không hảo hảo hành hạ nàng một phen, cuộc sống còn gì là thú vị.”

Hắn...

« Trước1...34567...38Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Tiểu Thuyết Vương Phi Thần Trộm
» Truyện Tiểu Thuyết Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Truyện Tiểu Thuyết Ác Bá Cửu Vương Gia
» Truyện Tiểu Thuyết Hải Vương
» Truyện Tiểu Thuyết Băng Tiểu Thư
1234»
Bài viết ngẫu nhiên
» Băng Tiểu Thư
» Giấc Mộng Xuân
» Hạnh phúc ước hẹn
» Ly Hôn Rồi Yêu
» Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
» Tình Yêu Là Một Lần Cảm Cúm
» Truyện Nợ em một đời hạnh phúc
Tags:
bạn đang xem

Hải Vương

bạn có thể xem thêm

Truyện Tiểu Thuyết còn nữa nè

Hải Vương v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk