“Rất thú vị!” Diệp nhẹ nhàng vung kiếm, hai tên nữa lại gục xuống.
“Nói! Là ai đã sai khiến các ngươi?” Diệp kề kiếm lên cổ kẻ địch, gặn giọng tra hỏi. Nhưng kẻ đó chỉ là bật cười chế giễu rồi bất ngờ xông thẳng tới lưỡi kiếm của Diệp tự vẫn. Lúc này một kẻ khác đã xông đến phía sau lưng Diệp.
“Cẩn thận!” Mắt thấy có người định động thủ sau lưng Diệp, ta vội hô lên một tiếng. Diệp không hề quay đầu, trong ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí, khẽ giậm chân, cả thân mình Diệp thần tốc quay lại, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía đám dông. Lần này, Diệp dường như hạ quyết tâm, kiếm đưa ra không có ý thu lại, như thể muốn một lần giết sạch kẻ địch vậy.
Ánh trăng đêm hắt ánh sáng lên thân kiếm, trắng lóa một màu. Lá cây rơi xuống, ánh kiếm sáng lên, chẳng khác nào những hạt tuyết tinh khôi. Gió khẽ thổi, Diệp múa kiếm. Một giọt sương rơi xuống trong veo như giọt nước mắt, bỗng tách thành hai trước mũi kiếm sắc nhọn. Kiếm khí lan tỏa khắp không gian, không khí bao quanh ngột ngạt đặc quánh, chẳng thể dấu đi được mùi máu tanh đáng sợ. Ta che miệng nhìn số thi thể la liệt trước mặt không khỏi ghê người, chỉ muốn nôn ngay tại trận.
“Phiến Nhi, tránh ra!” Vào lúc ta cúi người định nôn, một người nằm trên mặt đất đột nhiên bật dậy, cầm kiếm đâm thẳng vào đầu ta.
Diệp thấy vậy nhanh như chớp đẩy mạng ta sang một bên, còn mũi kiếm đó đâm thẳng vào vai hắn. Nhưng Diệp chẳng để tâm đến vết thương, đưa kiếm đâm thẳng vào tên địch giả chết ban nãy.
“Anh Xúy Tuyết? Không ngờ ngươi lại biết được thuật Doanh Nhẫn…” Người đó còn chưa kịp nói hết câu, đã bị thanh kiếm trong tay Diệp khóa họng. Máu chảy dọc thân kiếm, rỏ xuống tong tỏng, vô cùng đáng sợ! Diệp nặng nề chống kiếm giữ thăng bằng. Dưới ánh nắng ban mai, trước mặt là một đống xác chết, người đàn ông trước mặt ta trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu, khẽ ngẩng đầu, tóc xõa tung bay, từng sợi như đang nhảy múa trong gió.
“Các ngươi không phải đều là tử sĩ sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi được toại nguyện.” Diệp bình thản cất lời, ngữ khí lạnh nhạt. Nhìn hắn giây phút này trái tim ta đột ngột giá băng.
“Nàng rất sợ ta?” Diệp thu lại sát khí trong đáy mắt, khuôn mặt hiện lên nỗi cô đơn, lạc lõng.
“Ta…” Thấy hắn có vẻ như rất đau lòng, ta thoáng mím môi, chìm trong im lặng.
“Thôi bỏ đi, chỗ này không tiện lưu lại, chúng ta phải nhanh chóng quay về Trường An ngay. Thành Hoa Âm trước giờ đều do Diệu quản lí, tất cả binh sĩ nơi đây đều là binh mã dưới trướng hắn.”
“Vậy chúng ta…”
“Chúng ta không thể đi qua Vị Năm đến Trường An được, bọn chúng nhất định đã mai phục suốt dọc đường đi. Bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là Trường An có biến, không biết Phụ hoàng lúc này ra sao?”
“Chúng ta không đi qua Vị Nam về Trường An, vậy phải đi thế nào?”
“Đi Thương Châu, vòng qua Hán Trung, sau đó từ Trần Thương về Hàm Dương, sau cùng từ Hàm Dương đi qua Vị Hà quay về Trường An.” Diệp nhìn ta, bình thản đáp.
“Thương Châu, Hán Trung, Trần Thương, Hàm Dương, Vị Hà, Trường An, sao mà phức tạp thế?” Ta đưa ngón tay lên đếm những địa điểm phải đi qua, vòng đi vòng lại, trong lòng càng lúc càng thêm hoang mang.
“Xem ra chúng ta phải nhân lúc trời sáng mà đi…” Giọng Diệp có phần lạc đi, săc mặt lúc này trắng nhợt như tờ giấy.
“Tại sao sắc mặt ngươi nhợt nhạt vậy?”
“Ta không sao.” Diệp khẽ nhíu mày, nhẹ đưa lời an ủi. Giây phút ấy bản tay ta đột nhiên có cảm giác nóng ấm, một giọt máu tươi rỏ xuống mu bàn tay ta, lại thêm một giọt nữa. Ta kinh ngạc nhìn Diệp, vết thương trên vai hắn đang không ngừng chảy máu, đôi môi hắn đã chẳng còn chút sắc hồng, Diệp tựa sát vào ta, chống tay lên vách tường, mặt đất dưới chân hắn lúc này đã nhuộm đầy máu tươi.
Trái tim quặn thắt ta đưa tay đỡ lấy hắn nhưng ta lại quá bé nhỏ trước sức nặng của Diệp. Rồi hắn tựa vào ta từ từ ngã xuống.
Chương 16: Phút giây tương phùng sao lạ lẫm
“Diệp, ngươi làm sao vậy?” Ta nắm tay hắn lo ngừng hỏi, nhưng lúc này bàn tay của hắn lạnh đến mức khiến ta giật nảy mình, trong lòng trào dâng cảm giác bất an.
“Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
“Ngươi chảy nhiều máu thế này mà gọi là vết thương nhỏ sao? Máu của ngươi…sao lại có màu đen thế?”
“Trên kiếm có độc.” Diệp cố đứng thẳng người, nhưng chẳng thiểu điều khiển nổi cơ thể, lại từ từ ngã xuống.
“Biết vậy sao ngươi còn đỡ nhát kiếm đó cho ta?” Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Tại sao lại cứu mạng ta mà không màng đến mạng của bản thân? Rõ ràng chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, sao hắn lại bất chấp hi sinh tính mạng? Vốn dĩ mạng ta vô cùng rẻ mạt, chi dù hắn bỏ ta lại, một mình thoát thân, ta cũng chẳng có gì oán trách, thế nhưng…
“Nàng thật phiền phức!” Diệp cắt lời không để ta nói thêm.
“Không phải ngươi rất căm ghét ta sao? Thà ngươi cứ để đám thích khách kia đâm chết ta cho rồi, như vậy chẳng phải tốt hơn ư? Thế thì sau này, ta sẽ không còn có thể làm phiền ngươi nữa.” Ta nghẹn ngào nói.
“Ta chỉ là đã quen với cảm giác có hai người rồi, không muốn phải quay về cuộc sống đơn độc như trước kia nữa.” Diệp khẽ đáp, nhưng giọng Diệp nhanh chóng tan biến trong ánh ban mai. Không gian lúc này đặc biệt tĩnh mịch.
“Chúng ta mau quay lại thành Hoa Âm, tìm đại phu trị thương cho ngươi đã.” Ta chăm chú nhìn Diệp, rồi lên tiếng.
“Không được, khó khăn lắm mới ra được khỏi thành, cố gắng kiên trì vài ngày rồi quay về Thương Châu.
Giờ tất cả quân lính trong thành Hoa Âm đều là người của Nam Cung Diệu, ta không thể mạo hiểm được.” Sắc mặt Diệp dần chuyển sang đen, nói chuyện bình thường thôi cũng vô cùng tốn sức. Hắn đây ch...

