“Nếu mọi người thích thú như vậy, sao không để Hồng Tụ cô nương múa một vũ điệu nữa?”
Mọi người ha hả cười, nhưng không ai nói lời hưởng ứng. Bùi Văn Long đang cảm thấy kì quái, lão gia bên cạnh cười đáp:
“Bùi đại nhân có chỗ không biết, Hồng Tụ cô nương không phải vũ nữ tầm thường, không bao giờ vì tiền tài mà ca múa. Nàng nếu cao hứng, sẽ vô điều kiện hiến tặng vũ điệu; nàng nếu không thích, cho dù tốn cả núi vàng cũng đừng mong nàng động lòng. Hôm nay Hồng Tụ cô nương chính là lần đầu tiên hiến vũ bên ngoài Thiêm Hương Lâu, chúng ta có thể mời nàng đến đã là ngoài mong đợi rồi, nếu lại muốn nàng múa nữa, e là…”
“Thanh lâu vũ kĩ có gì đặc biệt chứ?” – Bùi Văn Long cười lạnh, vừa rồi Lữ Kinh Hồng và Hồng Tụ nháy mắt đưa tình, khuấy động lòng đố kị đè nén đã lâu, hắn không nhị được buông lời mỉa mai – “Chư vị đại nhân là phụ mẫu một phương, không ngờ nâng niu một vũ kĩ như phưọng hoàng, thật khiến người ta không thể hiểu nổi! Tự phụ thế nào cũng bất quá là vũ cơ xướng hát, ta chẳng tin nàng dám không nể mặt chư vị đại nhân. Hôm nay nếu không có vũ nhạc của nàng trợ hứng, yến tiệc này quả nhiên vô vị, không bằng nên dẹp cho rồi.”
Tuy nói mọi người ngồi đây phần lớn phẩm cấp đều hơn Bùi Văn Long, nhưng hắn là đặc sứ tay nắm thượng lệnh, ai cũng không dám đắc tội. Tuy nhiên muốn Hồng Tụ lại múa, thì có chút khó khăn. Họ không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ khó xử. Lúc này, chỉ thấy Lữ Kinh Hồng đứng lên rời chỗ, hướng Bùi Văn Long ôm quyền nói:
“Đại nhân, tiếp đây còn có sự an bài Tần Hoài Tứ Diễm vì đại nhân hầu rượu trợ hứng, đại nhân hà tất vì một cành cây, không nhìn đến cả khu rừng.”
Nếu do người khác khuyên giải, Bùi Văn Long phần lớn sẽ thuận nước đẩy thuyền, quyết không làm khó ai. Dù sao thân tại quan trường, ít nhiều cũng hiểu đạo lí xử thế linh hoạt. Nhưng sự ngăn cản của Lữ Kinh Hồng trái lại khơi lên oán hận đè nén lâu nay trong lòng Bùi Văn Long, hắn cười lạnh hỏi:
“Tần Hoài Tứ Diễm? Vậy không phải hoa khôi à? Không biết Tần Hoài có mấy hoa khôi đây? Nếu còn có người thứ hai, vậy chi bằng để nàng ta thay thế.”
Vẻ mặt Lữ Kinh Hồng trầm xuống:
“Đã là hoa khôi, đương nhiên chỉ có một, Bùi đại nhân đây là làm khó người khác rồi.”
“Có gì khó khăn nhỉ?” – Bùi Văn Long cười lạnh – “Chỉ là ca kĩ sẽ có cái giá riêng, chúng ta thưởng nhiều ngân lượng, sao gọi là làm khó? Lữ đại nhân đối với Hồng Tụ cô nương chẳng lẽ có ý riêng, bởi vậy mới bảo vệ. Nếu đúng thế, Lữ đại nhân nên vì nàng chuộc thân, lại không phải cản trở hứng thú của mọi người.”
“Ngài…” – Lữ Kinh Hồng hai mắt trừng trừng, muốn phát tác, vừa lúc ấy, chỉ nghe bên ngoài khoang thuyền vọng tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng:
“Đã được Bùi đại nhân chiếu cố, Hồng Tụ nguyện vì đại nhân hiến tặng thêm vũ điệu!”
Lời vừa dứt, đã thấy Hồng Tụ chậm rãi tiến vào. Nàng vừa nãy hiển nhiên nghe được sự tranh chấp bên trong khoang, bởi vậy mới động thân, giải vây cho Lữ Kinh Hồng.
Mọi người nghe thấy bèn thở phào nhẹ nhỏm, rồi ào ào khen phải. Có người âm thầm bảo Lữ Kinh Hồng lui xuống, có người nịnh bợ Bùi Văn Long:
“Đều nhờ thể diện Bùi đại nhân, chúng tôi cũng được tiếng lây! Theo hạ quan biết, Hồng Tụ cô nương lần đầu tiên khiêu vũ liên tiếp hai điệu!”
Thấy Hồng Tụ đáp ứng, Lữ Kinh Hồng đành ấm ức ngồi xuống. Bùi Văn Long tự mình rót đầy chung rượu, nâng ly hướng Hồng Tụ cười nói:
“Được Hồng Tụ cô nương nể mặt, tại hạ không có gì để kính, mượn chung rượu này vì cô nương giúp vui! Người đâu, thay ta thưởng rượu cho Hồng Tụ cô nương!”
Tùy tùng lập tức tiếp lấy chung, bưng đến trước mặt Hồng Tụ. Mọi người lại biến sắc, Hồng Tụ cô nương chưa bao giờ tiếp rượu, huống hồ còn là chung rượu đã uống qua. Họ đương không biết giải vây thế nào, thì thấy Hồng Tụ thản nhiên đón lấy chung rượu, kiêu hãnh xá một cái:
“Đa tạ đại nhân ban rượu!”
Nói xong liền chẳng ngần ngại hớp một ngụm!
“Hay! Sảng khoái” – Bùi Văn Long vỗ tay cười lớn – “Đây mới không hổ là hoa khôi Tần Hoài! Mọi người nên vì Hồng Tụ cô nương cạn một chung, tỏ kính ý!”
Mọi người rần rần khen phải, nhất thời nâng chung mời nhau. Chỉ có Lữ Kinh Hồng phiền muộn, ngồi yên bất động. Bùi Văn Long thấy vậy cả cười trêu:
“Lữ đại nhân vì sao không uống? Chẳng lẽ Hồng Tụ cô nương không đáng để ngài kính rượu?”
Lữ Kinh Hồng nghiêm mặt lạnh lùng, không hề động đậy, dù bên cạnh có thượng quan đưa mắt ra lệnh, y cũng nhìn mà không thấy. Chúng quan lại đều lộ vẻ không hài lòng, hiển nhiên là giận hắn không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khắc đắc tội thượng sai. Hồng Tụ thấy thế liền chậm rãi bước tới trước bàn Lữ Kinh Hồng, tự mình châm rượu, cười khẽ nói:
“Mong Lữ đại nhân nể mặt!”
Lữ Kinh Hồng chần chừ chốc lát, nhìn chung rượu Hồng Tụ châm, cuối cùng nâng chung uống cạn. Mọi người đều vỗ tay, có người cười trêu:
“Sớm biết có thể được Hồng Tụ cô nương đích thân rót rượu, lão phu cũng nên không uống mới phải!”
Mọi người cười rần, chuyện không hài lòng sớm tan biến. Từ trong tiếng cười hoan hỉ của họ, tiếng nhạc lần nữa vang lên, Hồng tụ bắt đầu huy động tay áo, một lần nữa vì mọi người hiến vũ. Dù Hồng Tụ và Lữ Kinh Hồng cuối cùng đều nhượng bộ, nhưng Bùi Văn Long không hề vừa ý. Hắn thấy Hồng Tụ nhượng bộ là vì giải vây cho Lữ Kinh Hồng, mà Lữ Kinh Hồng khuất phục cũng chỉ là nể mặt Hồng Tụ. Điều này trái lại làm ngọn lửa đố kị đè nén trong ngực Bùi Văn Long lại thiêu đốt, phảng phất như lúc nhìn thấy sư muội rời bỏ hắn.
Bấy giờ rượu uống được tam tuần, ai nấy đều có vài phần say. Hồng Tụ cũng múa được một lúc, đang muốn khom người cáo lui, lại nghe Bùi Văn Long mượn men rượu trêu cợt:
“Hồng Tụ cô nương đừng đi, đêm nay bồi tiếp tại hạ qua đêm nào.”
Lời vừa nói xong, người người biến sắc, bên cạnh lập tức có người thấp giọng cảnh tỉnh:
“Bùi đại nhân, Hồng Tụ cô nương bán nghệ không bán thân, mong đại nhân thứ tội.”
“Bán nghệ không bán thân?” – Bùi Văn Long cười lạnh – “Nữ tử ca múa như các người, bất quá đều có giá riêng. Chỉ cần quà tặng nhiều, ta chẳng tin nàng không bán. Nói xem, một đêm cần bao nhiêu ngân lượng?”
Lời vừa dứt, Lữ Kinh Hồng đã vỗ bàn đứng lên:
“Hồng Tụ cô nương không phải hạng xướng kĩ tầm thường, đại nhân xin tự trọng.”
Bùi Văn Long vốn không phải người cậy thế không nói đạo lí, cũng chẳng phải ác bá cậy thế hiếp người chốn thanh lâu. Nhưng Hồng Tụ và Lữ Kinh Hồng quan hệ mập mờ, khiến trái tim từng thương tổn của hắn bị kích động. Năm đó sư muội rời bỏ hắn, hắn chỉ biết buồn bả đau thương. Nhưng hôm nay, hắn không tin ngay cả một vũ kĩ cũng tranh không lại với Lữ Kinh Hồng. Nghĩ vậy hắn không quản hậu quả, mượn hơi rượu quát lớn:
“Người đâu! Giữ Hồng Tụ cô nương lại cho ta! Đã vào phường ca múa, còn giả vờ thanh cao, thuần khiết gì chứ?”
Mấy tùy tùng mang theo từ kinh sư không để ý quan lại địa phương, liền nghe lệnh bước ra, ngăn cản Hồng Tụ đang định bỏ đi. Lữ Kinh Hồng thấy thế vượt qua mặt mọi người bước tới, bạt kiếm chặn trước mặt Hồng Tụ, hướng Bùi Văn Long căm hận thốt:
“Đại nhân chớ vô lễ!”
Trường kiếm hàn quang lạnh lẽo khiến Bùi Văn Long tỉnh táo vài phần, mấy năm qua, kiếm của Lữ Kinh Hồng vẫn sắc bén như trước. Đánh giá qua vẻ mặt kiên quyết của Lữ Kinh Hồng, Bùi Văn Long cười lạnh thốt:
“Được lắm! Vì một vũ cơ, ngươi dám đối với binh bộ đặc sứ mà bạt kiếm, xem ra thủy sư đề đốc ngươi không muốn làm nữa rồi!”
Quan lại bốn phía đều ồ lên:
“Lữ đại nhân mau thu kiếm, đừng kinh động Bùi đại nhân!”
Lữ Kinh Hồng đối với lời trách móc của họ giả vờ không nghe, chỉ trừng mắt nhìn Bùi Văn Long nói:
“Mong Bùi đại nhân khoan dung rộng lượng, để Hồng Tụ cô nương rời khỏi!”
“Nếu ta không ưng?” – Bùi Văn Long cười lạnh. Hắn thực không muốn bức ép Hồng Tụ, chỉ là không thể dễ dàng buông tha vị đề đốc đang bị đình chức điều tra mà vẫn cao ngạo như xưa. Năm ấy tại trường bại dưới tay đối phương, chính là tài không
bằng người,
không gì phiền trách; hôm nay bản thân tay nắm thượng lệnh phụng chỉ điều tra, nếu lại lùi bước bởi kiếm đối phương, cả đời đừng mong ngẩng cao đầu trước mặt Lữ Kinh Hồng.
Hai người như hai con bò đực đối mặt nhau, đều không chịu thối lui. Ngay lúc này, chỉ thấy Hồng Tụ chuyển mình ngăn cản giữa hai người, yêu kiều xá Bùi Văn Long:
“Bùi đại nhân, Hồng Tụ thân ở phường ca múa, nhưng xưa nay băng thanh ngọc khiết. Nếu đại nhân nhất định bức ép, Hồng Tụ chỉ còn đường chết mà thôi.”
Không biết thế nào, đối diện ánh mắt lạnh lẽo như băng của Hồng Tụ, Bùi Văn Long không tự chủ liền nhớ tới sư muội. Năm ấy nàng muốn rời bỏ hắn, cũng là dùng cái chết để uy hiếp. Trong lòng hắn tự dưng xót xa, lạnh nhạt thốt:
“Nàng bất tất nói năng quyết liệt như vậy, tại hạ bất quá là uống nhiều rượu nên nói càn, Hồng Tụ cô nương không cần xem như thật.”
Nói rồi vung tay, mấy gã tùy tùng liền vâng lệnh tránh ra.
“Đa tạ đại nhân thông hiểu!” – Hồng Tụ cuối đầu vái, liền nghiêng mình cáo lui. Đợi nàng đi rồi mọi người mới thở phào, đều hướng Bùi Văn Long nâng chung kính rượu. Bất quá hứng thú của hắn sớm đã giảm đi, mắt từ say hóa tỉnh, khoát tay nói:
“Hôm nay tới đây thôi, tại hạ tửu lượng không bằng, ngày sau sẽ cùng chư vị đại nhân tận hứng.”
Họ đưa tiễn tận bến, xe ngựa sớm đã đợi ở đấy. Sau khi lên xe, đợi hắn nói lời từ biệt, xe ngựa thẳng tiến dịch quán, trên đường, tùy tùng đánh xe nhỏ giọng bẩm báo:
“Đại nhân, phong môi ngài tìm đã có tin tức, đêm nay đại nhân có tiếp kiến ngay không?”
“Điều đó đương nhiên!” – Bùi Văn Long liền trút hẳn cơn say, trong mắt ánh ra hàn quang hưng phấn của loài dã lang. Danh hiệu Thiết Diện Thần Thám của Đô Sát Viện tuyệt không tự nhiên mà có. Ngay khi hắn cùng quan lại địa phương xã giao, thủ hạ của hắn đã như ưng khuyển bắt đầu thu thập manh mối. Một mật thám thành công không cần chuyện gì cũng tự làm, mà phải biết làm sao chỉ huy một đội hành động hiệu quả.
Dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng Bùi Văn Long vươn nụ cười tự đắc. Trong tửu yến đêm nay, hắn đã thành công làm mọi người nhìn thấy một gã cuồng vọng tự đại, mục trung vô nhân, giống như kẻ tiểu nhân đắc chí, loại người như vậy thường không hề khôn khéo. Bùi Văn Long thích để kẻ khách đánh giá thấp bản thân, chỉ có vậy kẻ bị điều tra mới mất cảnh giác, không cẩn thận để lộ sơ hở. Lúc hắn tra án luôn mang những ai có liên quan xem là tội phạm, thiết lập bẫy để chúng tự nhảy vào, đó là lạc thú lớn nhất của hắn.
Một vụ tào vận bị cướp, quan lại ở Kim Lăng đều có hiềm nghi, nhất là Lữ Kinh Hồng! Dù y thực sự trong sạch, cũng không thể để y dễ dàng vượt qua tra xét! Bùi Văn Long nhếch môi lạnh lẽo cười, tựa như nét xảo trá của hồ ly....

