watch sexy videos at nza-vids!

Bạch Kim

score
Đánh giá: 4.5/5, 684 bình chọn
ời hắn muốn gặp đến.

Một hán tử trung niên hèn mọn bị dẫn vào phòng, nhìn trang phục giống một tên côn đồ tầm thường, nhưng con ngươi linh động cùng cử chỉ lão luyện cho thấy gã có sự khôn khéo mà một gã côn đồ bình thường không thể có. Bước qua cửa gã cũng không nói gì, chỉ buông xuôi tay khom lưng, trên mặt mang chút tiếu ý, nhìn Bùi Văn Long không nói lời nào.

Bùi Văn Long phẩm định chừng được tuần trà, thấy đối phương tịnh không có chút nào gấp rút hay bất an, lúc này mới hài lòng gật đầu:

“Quả nhiên không hổ là phong môi giỏi nhất Kim Lăng?”

“Tiểu nhân Phúc Toàn, đại nhân cứ gọi tiểu nhân A Toàn là được.”

“Ừm, A Toàn, tin tức người ta muốn tìm có chứ?”

Hán tử cười theo đáp:

“Được hồng phúc đại nhân, tiểu nhân cuối cùng tìm được người đại nhân cần. Bất quá đó là con cá lớn, nên giá cả…”

Gã lưu manh nào cũng có chút bản lĩnh vô lại, giỏi trộm cắp, lừa gạt, nhưng giỏi tìm tin tức, loại người đó giang hồ tục xưng “phong môi”. Bùi Văn Long trước khi tới Kim Lăng, đã phái thủ hạ đi trước một bước, đến Kim Lăng tìm kiếm phong môi linh lợi nhất địa phương, cho nên hắn vừa đến Kim Lăng lần đầu tiên, buổi tối liền có tin tức đưa tới. Vì phá án cần thiết, Bùi Văn Long mặc kệ đối phương thừa dịp nâng giá, lôi ra một tấm ngân phiếu nhưng chưa vội đưa, lạnh giọng:

“Chỉ cần đủ phân lượng, giá cả không thành vấn đề. Bất quá nếu ngươi mang loại tôm tép tầm thường đến, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi đấy!”

“Tiểu nhân không dám!” – A Toàn đón lấy ngân phiếu, nhìn thấy con số trên đó, nét mặt không khỏi lộ ra nụ cười mãn nguyện, gấp ngân phiếu lại thản nhiên thốt:

“Một “thủy quỷ” nổi danh, không biết có được xem là cá lớn chưa?”

“Ngươi nói đến nhị đương gia Bài Bang, Hướng Ác?” – sắc mặt Bùi Văn Long vui mừng – “Hắn ở đâu?”

A Toàn cười bỉ ổi:

“Hắn dường như mê mẩn một cô nương ở Tần Hoài, thường đến Thiêm Hương Lâu mua vui. Đại nhân nếu đến đúng lúc, nói không chừng có thể gặp hắn?”

“Hắn đi vào lúc nào?” – Bùi Văn Long hỏi gấp, thấy đối phương cười mà không đáp, hắn chợt tỉnh ngộ, lại ném tấm ngân phiếu ra. A Toàn chộp lấy ngân phiếu, mới cười nói – “Hắn thường đến Thiêm Hương Lâu vào lúc hoàng hôn, ngày thì không xác định. Tuy nhiên đại nhân vận khí tốt, nếu tối mai đến Thiêm Hương Lâu, biết đâu chừng sẽ gặp được hắn.”

Thiêm Hương Lâu là một trong những thanh lâu nổi tiếng ven Tần Hoài đếm trên đầu ngón tay, Bùi Văn Long cũng nghe qua. Trước khi đến Kim Lăng, hắn đã nghiên cứu lời tấu của Lữ Kinh Hồng, vì độ tin cậy của tấu chiết là chìa khóa quan trọng đầu tiên để tìm ra kẻ cướp. Bài Bang luôn hoạt động ở Trường Giang, có tiền trong tay rồi khó tránh không đến Kim Lăng thế giới phồn hoa để hưởng thụ. Hắn vốn chỉ thử nghiệm, hi vọng có thể tìm thấy lâu la Bài Bang ở Kim Lăng, không ngờ tìm được nhị đương gia Bài Bang, làm hắn cực kì vui mừng. Bất quá nét mặt hắn không đổi sắc, nhạt giọng:

“Ngươi tạm ở quan dịch hai ngày, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác, ta sẽ trọng thưởng. Bằng không! Hừ! Người đâu!”

Một thủ hạ dạ vang rồi đi vào. Bùi Văn Long phất tay, gã thủ hạ mặc sự giằng co hô hoán của A Toàn, lập tức áp giải ra ngoài. Hai kẻ đó đi rồi, Bùi Văn Long không dằn được hưng phấn, đi đi lại lại trong phòng, sau đó vỗ tay một tiếng, hán tử hắc y tiến vào. Bùi Văn Long phân phó:

“Triệu hồi các huynh đệ, tối mai theo ta làm đại sự!”

Hắc y nhân lặng lẽ lui ra, trong phòng liền khôi phục tĩnh lặng và ảm đạm ban đầu.

Hoàng hôn ngày thứ hai, Bùi Văn Long dẫn theo tùy tùng xuất hiện ở Thiêm Hương Lâu bên bờ Tần Hoài. Dù chỉ mặc thường phục, nhưng lão tú bà nhìn người vô số, từ khí độ của hắn đã nhận ra thân phận không tầm thường, vội ân cần mời vào. Bùi Văn Long trông thời gian còn sớm, liền gọi cô nương lên lầu hầu rượu. Cửa sổ phòng vừa vặn có thể nhìn ra cửa lớn Thiêm Hương Lâu. Hắn một mặt cùng nữ tử tiếp rượu tránh đánh động rắn, một mặt chú ý khách nhân vào cửa. Nữ tử hầu rượu thấy tâm hắn có điều không yên, liền cười lấy lòng:

“Công tử là đợi Hồng Tụ cô nương hiến vũ sao? Khó trách đối với nô gia không hề hứng thú.”

“Hồng Tụ? Hoa khôi Tần Hoài, Hồng Tụ?” – Bùi Văn Long có chút bất ngờ – “Nàng ấy cũng ở Thiêm Hương Lâu?”

“Phải rồi. Hồng Tụ chính là môn bài của Thiêm Hương Lâu chúng tôi!” – Nữ tử lời nói chứa hàm ý, cười nói – “Bất quá cũng không hầu rượu, không tiếp khách nhân qua đêm, cho nên công tử thưởng thức vũ kĩ của Hồng Tụ tỉ tỉ rồi, còn lại do nô gia hầu công tử lên giường nhé.”

Bùi Văn Long định cự tuyệt, thì thấy tùy tùng bên ngoài cửa ra dấu. Hắn quay đầu nhìn xuống, thấy một hán tử mặt đầy sẹo ở giữa một đám đại hán đang tiến về Thiêm Hương Lâu. Hán tử tuổi hơn tứ tuần, vẻ mặt xám ngoét, vừa trông đã biết là nhân vật hung ác. Dù thân mặc phú quý bào, y phục giống một gã thương buôn tầm thường, tuy nhiên Bùi Văn Long chỉ liếc mắt đã nhận ra đối phương chính là người mình muốn tìm. Hắn trước khi đến Kim Lăng, đặc biệt đến hình bộ lấy họa tượng vài đầu lĩnh Bài Bang, hình dáng Ba Kiểm Thủy Quỷ Hướng Ác dễ phân biệt nhất.

Mặc dù đã an bài thủ hạ lẫn vào khách bốn phương để mai phục, Bùi Văn Long vẫn có đôi phần không an tâm, định tìm cớ xuống lầu xem xét, chợt nghe dưới lầu vọng lên trận trận ầm ĩ, không ít khách nhân mừng rỡ hoan hô:

“Hồng Tụ cô nương ra rồi! Hồng Tụ cô nương ra rồi!”

Bùi Văn Long bước ra hành lang, chỉ thấy sân trong đã đặt một cái đài màu sắc. Giữa đài là một cái trống da bò, trống to hơn vòng tay hai người ôm, ngay cả đai trống cũng cao hơn hai người, đặt trên mặt đất căn bản cũng không cách nào gõ, bốn phía không thấy đặt ghế ha...

« Trước1...56789...11Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Bạch Kim
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
Tags:
bạn đang xem

Bạch Kim

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Bạch Kim v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk