watch sexy videos at nza-vids!

Bộ Lão Thử

score
Đánh giá: 4.5/5, 1480 bình chọn
nỡ nhìn y cô thân xông vào hiểm địa.

“Vậy ngài nỡ nhìn Bộc Lão Điệt cô thân không ai viện trợ sao?”.

Hiên Viên nói:

“Nhưng một mình ngươi nhập trang, cũng chẳng khác gì tự sát …

một người hi sinh dù sao cũng hơn hai người cùng chết một lượt”.

“Không nhất định là tôi sẽ chết”. Trang Hoài Phi khăng khăng nói. “Tôi chỉ biết tôi không thể mở mắt nhìn đồng liêu và những người vô tội bị thương hại”. Nói xong, mặc kệ Hiên Viên Nhất Thất có chuẩn y hay không, y đã vượt qua gió tuyết, một mình xông thẳng vào Tam Châu Trang.

Là đánh vào.

Đúng là đánh vào trong.

Đánh ngã từng kẻ cản trở một, từng tầng từng tầng một.

“Có người xông vào trang!” Tam Châu vừa nghe tin báo,

lập tức ứng biến, hạ lệnh giết không tha.

Vì vậy, Trang Hoài Phi phải đánh ngã đến tên địch nhân thứ mười một, mới có thể vào được Tam Châu Đường của Tam Châu Trang.

Nhưng trên người y đã có thêm năm sáu vết thương.

Lúc y vào trong đại đường, bên trong đã không còn nhân chứng vật chứng gì để y có thể chỉ tội ba huynh đệ cùng hung cực ác này.

Trong sảnh chỉ còn lại mình y, còn có những bức tường cao, đám địch nhân hung hãn, Bộc Lão Điệt cũng không thấy đâu.

Lão đại Chu Bính là người ôn hòa nhất:

“Ngươi đến đây làm gì?”.

“Ta đến bắt các ngươi!” Trang Hoài Phi cao giọng nói:

“Các ngươi giết người phóng hỏa, cướp bóc hoành hành, ta phải phải bắt các ngươi về quy án”.

Âm hiểm nhất trong ba huynh đệ là lão nhị Châu Toàn:

“Đó toàn là những lời xàm ngôn do những kẻ đố kỵ huynh đệ chúng ta có tiền có thế rêu rao, ngươi có chứng cứ gì không? Làm quan muốn bắt là bắt, muốn giết là giết, vậy thì khác gì là cường đạo chứ?”.

Trang Hoài Phi nhất thời á khẩu vô ngôn, chỉ có điều máu nóng của y vẫn sôi lên sùng sục, cả bên trong lẫn bên ngoài đều như vậy.

Kẻ hung bạo nhất là Châu Đông Đắc gằn giọng quát:

“Được, chúng ta cho ngươi thỏa sức tìm kiếm trong ngoài khắp nơi một lượt, nếu có bằng chứng, huynh đệ chúng ta sẽ để ngươi bắt về nha môn, nếu không phải … ta sẽ bắt ngươi phải phân thây vạn mảnh, đừng hòng mong sống mà rời khỏi Tam Châu Trang”.

Câu trả lời của Trang Hoài Phi là:

“Được!”.

Y vừa thốt lên câu này, ai ai cũng nghĩ rằng y sẽ chết chắc, ai cũng biết rằng y sẽ chết chắc.

Bởi vì y chết là cái chắc.

Đừng nói chuyện có chứng cứ hay không có chứng cứ, chỉ riêng Đơn Thủ Côn của Châu Bính, Song Thủ Kim Tiêu của Châu Toàn, Tam Thủ Đại Phách Quan của Châu Đông Đắc còn thêm vào hơn hai mươi Sát Mã Khoái Trảm Thủ, chỉ một Trang Hoài Phi nhỏ bé thì sao có thể là đối thủ?

Huống hồ y căn bản không thể tìm thấy tội chứng.

Tam Châu huynh đệ đều biết, có tội chứng, nhưng y căn bản không

thể phát hiện.

Hơn nữa, cho dù tìm được thì cũng không có ích gì.

Bởi vì trong sảnh đường này toàn bộ đều là người của Tam Châu Trang, cho dù bọn chúng không giữ lời thì cũng chẳng ai làm gì được chúng.

Sai.

Nguyên nhân sai chính là có một người đang sải chân bước vào.

Người này mặt vuông, vai rộng, thái độ khiêm cung, kiên định và ôn hòa, nhưng lại cho người ta cảm giác chính trực, đôn hậu, có thể chịu trách nhiệm.

Người này vượt gió to, tuyết lớn và lạnh giá đến đây, nhưng vẫn hết sức ung dung nhàn nhã.

Lời nói cũng hết sức kiên định hữu lực.

Tuyết sương tan dần trên gương mặt vuông vắn của chàng, làm hai hàng lông máy hơi ẩm ướt, nhưng lại làm cho đôi mắt bên dưới càng thêm sáng, thêm uy.

Trong thời gian cực ngắn, chàng đã đánh ngã bảy cao thủ phòng vệ bên ngoài, xông thẳng vào đây.

“Sơn Đông Hưởng Mã, Sơn Tây Thái Bình, Kinh Châu Sát Mã, Thần Châu Tiên Thi”, bốn mươi tư sát tinh được hiệu xưng là Kinh Châu Sát Mã này, vừa xuất mã đã bị hán tử và Trang Hoài Phi đánh ngã mười tám người.

Người này đi vào Tam Châu Đường trong cảnh kiếp bạt cung dương, mà tự nhiên như về nhà mình vậy, đồng thời còn cất tiếng nói như chém đinh chặt sắt:

“Các ngươi tốt nhất không nên nuốt lời”.

“Tại sao?”.

Tam Châu cười gằn tức giận, pha lẫn sự ngạc nhiên.

“Bởi vì ta không cho phép”.

“Ngươi là cái thá gì chứ?”.

“Ta không phải cái thá gì, ta là người”.

Hán tử nói.

“Ta họ Thiết, Thiết Du Hạ”.

Tất cả giờ mới lặng người.

Thiết Du Hạ chính là danh bộ Thiết Thủ.

Thiết Thủ đến rồi.

Thiết Thủ đã tới kịp.

Hiên Viên Nhất Thất vẫn không yên tâm, tuy lãnh quân triệt thoái, nhưng trên đường đã chặn Thiết Thủ lại, nói cho chàng biết chuyện Trang Hoài Phi một mình xông vào trong Tam Châu Trang.

Sau đó ngài hỏi Thiết Thủ nên làm thế nào.

Thiết Thủ chỉ đáp:

“Ta sẽ đi”.

“Chỉ hai người, có được không?”.

Thiết Thủ điềm đạm nói:

“Hai người, dù sao cũng hơn một người”.

Sau đó chàng lập tức phóng đi.

Tuyết lớn gió lớn.

Gan chàng cũng lớn.

Chàng đứng cạnh Trang Hoài Phi.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Sơ kiến trong hiểm nguy.

Đối mặt với họ toàn bộ đều là địch nhân, chỉ có hai người bọn họ cùng kề vai tác chiến.

Nghe thấy đối phương là Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bộ, thái độ của Châu thị huynh đệ mới có chút cẩn trọng:

“Ngươi dựa vào gì để nói như vậy?”.

“Ai ai cũng nên nói lời giữ lời”.

Thiết Thủ thản nhiên nói:

“Huống hồ ta là bộ đầu, chuyện này nhất định ta phải quản”.

“Ngươi có chứng cứ không?”.

“Ta không có”. Từ Tử Lăng lắc đầu, đưa mắt nhìn Trang Hoài Phi:

“Nhưng y có”.

“Các người là bằng hữu, ngươi chịu vì bằng hữu mạo hiểm lớn như ...

« Trước1...45678...27Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hận Thù Quyết Tử
» Bộ Lão Thử
» Đông Phương Nhất Chiến
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Phi Ưng Chưởng
» Hồi Tâm Chưởng
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Bạch Kim
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
12»
Tags:
bạn đang xem

Bộ Lão Thử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Bộ Lão Thử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk