Tiêu của Chu Toàn cũng rất đáng sợ.
Y không chỉ dùng một tay phóng tiêu, mà là dùng hai tay liên tiếp phóng ra, một lượt phóng hết lại phóng tiếp một lượt, có lúc, tiêu của y có thể nối liền với nhau, biến thành một sợi kim tiên, lúc co lúc giãn, có thể phóng cũng có thể thu, nhanh tựa du long, hiểm như độc xà, vừa là ám khí, lại vừa là vũ khí, có thể mềm lại cũng có thể cứng, lúc cương lúc nhu, khiến người ta không thể đề phòng.
Nhưng Tam Thủ Đại Phách Quan của Chu Đông Đắc mới là khủng bố nhất.
Y dùng một cây đại phách quan đao.
Đao rất mỏng, cán đao rất dài.
Lưỡi đao mềm mà sắc.
Mỗi một đao y chém ra, đều dùng song thủ ôm đao, đồng thời lắc mạnh, khiến cho lưỡi đao sắc mỏng mỗi lần chém xuống, đều ẩn hàm một lực đạo khủng khiếp, lại không trầm trọng và khó biến chiêu như đại đao, khiến người ta không thể chống đỡ.
Thiết Thủ chỉ có tay không.
Chàng không có binh khí.
Binh khí của chàng chính là đôi tay.
Chàng dùng tay không độc chiến Tam Châu.
. .. Khônânâng biiiếtátát chetátátá llla ø gììì va ø khonânânâ g biiietátátá metätätä moiûiûiû Trang Hoài Phi cũng đã xông tới hai mươi sáu tên Kinh Châu Sát Mã còn lại, quyết một trận tử chiến.
Cục diện lúc đó, Trang Hoài Phi và Thiết Du Hạ ai lo việc nấy, chuyên tâm vào việc của mình.
Thiết Thủ phụ trách đánh ngã Tam Châu.
Trang Hoài Phi đối phó hai mươi sáu tên cường đạo còn lại và mười ba mười bốn tên ác hán gia đinh của Tam Châu Trang.
Thoạt nhìn thì hai người như đang quyết đấu riêng rẽ, hoàn toàn không liên quan.
Sự thực thì không phải vậy.
Trang Hoài Phi nhiều địch nhân, nhưng kỳ thực không có cường địch, y mong có thể mau chóng giải quyết địch nhân để tới giúp Thiết Thủ.
Thiết Thủ cũng vậy.
Chàng chọn mấy tên chủ hung, nhưng nhân số lại ít hơn nhiều. Chàng muốn giải quyết mấy kẻ này thật nhanh, để toàn lực giúp Trang Hoài Phi một tay.
Có điều đến cuối cùng, thì không ai phải tranh giành giúp ai nữa.
Nguyên nhân?
Bởi vì khi Thiết Thủ một chưởng đánh chết Châu Đông Đắc, một quyền đánh ngã Châu Toàn, còn Châu Bính cũng nhân loạn bỏ chạy thì Trang Hoài Phi đã giải quyết rồi.
Giải quyết gì?
Toàn bộ địch nhân đều đã bị y giải quyết.
Hai mươi mấy tên Sát Mã Khách, mười ba tên nha trảo, tổng cộng ba mươi chín người.
Tất cả đều táng mạng dưới đôi Đả Thần Cước.
Vì vậy không ai cần giúp ai nữa.
Thấy vậy, Thiết Thủ cũng không khỏi chấn động, ngây người.
Trang Hoài Phi cũng không ngờ Thiết Thủ có thể thu thập mấy tên đầu sỏ nhanh như vậy, có lẽ chính vì y không ngờ đến, thế nên lúc Châu Bính lướt qua người y, y cũng không kịp ngăn cản. Y vốn tưởng rằng Thiết Thủ sau khi giết chết Châu Đông Đắc và Châu Toàn dễ dàng như vậy, thì nhất định cũng không để Châu Bính sống sót rời khỏi Tam Châu Trang.
Có điều, thực tế, Đơn Thủ Côn Châu Bính đã giữ được mạng.
Sau khi đánh ngã địch nhân, Thiết Thủ và Trang Hoài Phi mới bắt đầu chào hỏi.
“Chào huynh!”.
“Chào huynh!”.
“Cửu ngưỡng!”.
“Ngưỡi mộ đã lâu!”.
“Từ lâu đã được nghe đại danh của huynh, rất muốn được kết giao, nhưng lại khổ vì không có cơ duyên”. Thiết Thủ nói:
“Không ngờ vừa gặp mặt đã được cùng huynh phá án, được thấy phong thái đối mặt với cường địch mà không hề khiếp sợ của huynh”.
“Ta? Ta chỉ là một kẻ hoàn toàn không biết chết là gì mà thôi. Trang Hoài Phi nói:
“Tứ Đại Danh Bộ vì dân trừ hại, không cần nhìn sắc mặt của lũ cẩu quan, không cần để ý đến triều đình bao biện, không cần tiền, không cần quyền thế, bách tính người người đều trầm trồ ngợi khen, người trong nghề chúng ta ai ai cũng ngưỡng mộ. Hôm nay tại hạ được gặp người can đảm nhất cũng là người ôn hòa đôn hậu nhất trong Tứ Đại Danh Bộ, trận chiến Tam Châu Trang này đúng là có chết cũng không uổng”.
“Chúng ta chỉ cầu tận lực, không biết mệt mỏi, Trang huynh quá khen rồi”. Thiết Thủ nói:
“Những chuyện chúng ta có thể làm, Trang huynh cũng có thể làm, hơn nữa còn có thể làm xuất sắc hơn, tam sư đệ Truy Mệnh của ta xưa nay luôn rất tán thưởng Đả Thần Thoái Pháp của huynh đó”.
Trang Hoài Phi cười khổ:
“Chúng ta dù sao cũng có điểm bất đồng, thành tựu của các vị cao, căn cơ dày, danh động thiên hạ, có đại nhân vật ở trên chống đỡ, hành sự thuận tiện, làm chuyện gì cũng dễ. Còn những kẻ như ta? Cho dù nỗ lực hơn nữa, cũng vẫn phải nhìn sắc mặt người khác, quá nhiều sẽ bị người ta oán, quá kỹ sẽ bị người ta giận, quá độ sẽ rước họa sát thân, chỉ có thể làm hòa thượng ngày nào gõ chuông ngày ấy, tận hết khả năng làm một số chuyện nên làm mà thôi! Tính tình của ta, nếu không phải có Hiên Viên đại nhân, Nhu Dực cư sĩ lên tiếng nói giúp, bát cơm công môn này e là sớm đã bị hất đổ từ lâu rồi”.
Thiết Thủ ngõ nhịp ngón tay nói:
“Có thể làm những chuyện nên làm, như vậy đã xứng là đại trượng phu rồi! Trang huynh thân tại giang hồ, tra án gặp nhiều trắc trở, nhưng vẫn có thể kiên trì chức trách, vì dân thỉnh mệnh, trừ cường giúp nhược, đây mới là đáng quý. Chúng ta thân tại miếu đường, nhìn thì có vẻ làm được chuyện, kỳ thực lại càng khó khăn, càng dễ rước họa, động một chút là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, bất cứ lúc nào cũng có thể thây phơi mặt đất! Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, đạp bằng khó khăn, sau này gặp lại sẽ dốc bầu tâm sự cho thật thống khoái”.
Trang Hoài Phi cũng cười đáp lại:
“Được, chúng ta quyết định vậy đi!”.
Hai người bước ra khỏi Tam Châu Trang dưới màn mưa tuyết, không ngờ lại gặp phó giám ty Cửu Tố Phi Hoàn Lôi Dụ cùng ba mươi sáu đao thương thủ đứng sẵn bên ngoài, vừa thấy hai người bước ...

