“Nguyên hung đều đã đền tội cả rồi chứ?”.
Trang Hoài Phi biết rõ đây chỉ là trò kịch rẻ tiền của đám mệnh quan triều đình, lúc quyết chiến với hung đồ thì tránh sang một bên, ẩn mặt không ra, lúc có được kết quả, thì đám người này mới hiện thân lãnh công. Mỗi lần sau khi xung phong hãm trận, đạp bằng phỉ đảng, đều có loại người này ra thu thập hiện trường, nên cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ qua quýt đáp:
“Đều giải quyết rồi”.
Lôi Dụ lại hỏi:
“Tang vật đâu”.
“Còn chưa tìm thấy”.
Trang Hoài Phi đáp:
“Đại khái chắc vẫn còn trong trang, Bộc Lão Điệt …”.
Lôi Dụ hiển nhiên chẳng hề quan tâm, trách móc nói:
“Không có tang vật, sao gọi là tội chứ?”.
Thiết Thủ không nhịn được buột miệng xen vào:
“Bọn chúng đã giết không ít người, tất cả đều là người vô tội, giấu thi thể trong tường, cuối cùng bị Trang huynh phát hiện”.
“Ồ, như vậy sao …”. Lôi Dụ thấy Thiết Thủ cũng đã lên tiếng, mới không tiếp tục truy cứu, chỉ gật đầu nói:
“Hai vị hãy qua đây, ta có chuyện muốn bàn bạc”.
Hai người liền bước lại gần, Lôi Dụ thỏ vẻ thân thiết, mỉm cười thần bí nói:
“Hai vị phá án lập công, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng sau khi châu phủ hạ lệnh triệt binh không được tấn công Tam Châu Trang, hai vị mới xông vào như vậy, thật không khỏi làm khó cho hạ quan …”.
Thiết Thủ và Trang Hoài Phi hành khứ giang hồ đã quá quen với kiểu cách này, bèn nói:
“Vụ án này chúng ta nhờ có sự lãnh đạo anh minh của Lôi đại nhân mới có thể tấu xảo góp một phần sức lực, đương nhiên công lao phải thuộc hết về ngài rồi …”.
Ngay từ đầu, hai người đã có ý định đẩy công lao về cho Lôi Dụ, nào ngờ đột nhiên họ Lôi khẽ lật hữu thủ, tả thủ giật mạnh, Thiết Thủ chỉ thấy hai chân thắt lại, thì đã bị xích sắt siết lấy. Trong một sát na thất thần đó, đôi tay của Trang Hoài Phi cũng bị cương hoàn giữ chặt.
Hai người đều cố gắng giật ra, nhưng đều không thoát.
Lôi Dụ cười ha hả, lùi lại phía sau nói:
“Các ngươi chết rồi, thân phận của Bộc Lão Điệt chính là do ta làm bại lộ. Tam Châu Trang mỗi lần cướp được tài vật đều phải giao nộp lên Châu Giám Sở, các ngươi lại tuyệt đường phát tài của chúng ta. Giờ ta bắt các ngươi một tên phế song thủ, một tên mất song cước, xem các ngươi có thể bay đi đâu được nữa! Giết hết cho ta!”.
Ba mươi sáu đao thương thủ lập tức tràn lên, đao thương sáng ngờ, như muốn phân thây Thiết Thủ và Trang Hoài Phi ra thành trăm vạn mảnh.
Thiết Thủ thấy tình hình khẩn bách, liền gượng người đứng lên, nói nhanh với Trang Hoài Phi:
“xem ra, ta phải mượn song cước của huynh rồi”.
Trang Hoài Phi cũng không chút do dự nói:
” Không có song thủ của huynh, hôm nay ta cũng không thu hoạch được gì”.
Hai người toàn lực, hợp lực phản kích mãnh liệt.
Gió lớn.
Tuyết lớn.
Thiết Thủ và Trang Hoài Phi anh dũng chiến đấu trong cuồng phong và hoa tuyết đầy trời.
Hoa tuyết chưa rơi xuống đất thì vẫn là hoa tuyết, nhưng rơi xuống mặt đất, thì liền biến thành hoa máu.
Gió không còn thét gào.
Gió đang rên xiết đau thương.
Lôi Dụ mới bắt đầu đã thành công.
Một khởi đầu tốt tức là đã thành công một nửa, nhưng không có nghĩa là một nửa còn lại cũng nhất định thành công.
Nửa còn lại đối với Lôi Dụ mà nói, không chỉ là không thành công, mà còn là thất bại thảm hại.
Sớm biết như vậy, lúc Lôi Dụ động thủ ám toán, y đã khóa chặt song thủ của Thiết Thủ, giữ chặt song cước của Trang Hoài Phi rồi.
Y vốn nghĩ rằng tay của Thiết Thủ quá bá đạo, còn chân của Trang Hoài Phi thì quá thần xuất quỷ mạt, y lo lắng vạn nhất không khóa được bọn họ, mình sẽ là nạn nhân đầu tiên.
Y lại không thể một chiêu giết chết hai người, bởi vì tài vật vẫn còn chưa biết hạ lạc nơi nào, y sợ vạn nhất người chết hết, tài vật sẽ không tìm được, như vậy thì thật vô cùng đáng tiếc.
Y muốn bắt sống Thiết Thủ và Trang Hoài Phi.
Nhưng khéo quá lại hóa vụng.
Nếu đúng là y khóa tay của Thiết Thủ, chân của Trang Hoài Phi trước thì liệu có thành công không?
Cũng rất khó nói.
Muốn khóa được đôi chân đả thần của Trang Hoài Phi, đôi tay thép của Thiết Thủ, lại dễ đắc thủ như vậy hay sao?
Chính vì nghi ngại điều này, Lôi Dụ mới bỏ khó làm dễ.
Kết quả là Thiết Thủ và Trang Hoài Phi đã đồng tâm hiệp lực, Trang Hoài Phi mượn tay của Thiết Thủ, giúp y xuất thủ ngự địch.
Thiết Thủ mượn chân của Trang Hoài Phi, giúp chàng đứng vững để phản công địch thủ.
Hai người đồng tâm cự địch, kết quả là bọn họ so với Thiết Thủ và Trang Hoài Phi đơn độc càng mạnh hơn, võ công cao hơn, càng khó ứng phó hơn.
Vì vậy Lôi Dụ dường như lập tức hối hận.
Mà trước khi Lôi Dụ kịp hối hận, Trang Hoài Phi và Thiết Thủ dường như đã giải quyết xong vấn đề của mình.
Vấn đề cả bọn họ chính là địch nhân.
. .. Lúcùcùc ngộ ä hiiiemåmåmå xiiin cho ttta đồn g hanønønø h “Có nhất thiết phải giết người không?”.
“Không, ta bị ép buộc mới giết người”.
“Giết người có phải là một chuyện vui không?”.
“Không, tuyệt đối không”. Thiết Thủ đau đớn trả lời:
“Không có chuyện gì đáng ghét hơn là giết người”.
Tác giả của Võ Lâm Ký Sự Ôn Bách Nhàn đã từng hỏi Thiết Thủ như vậy.
Thiết Thủ từng trả lời như trên.
“Giết người có trở thành thói quen không?”.
“Đương nhiên là không, mỗi lần giết người, ta đều nghĩ đến mùi vị lúc mình bị người khác giết thế nào”.
“Giết người có phải là một chuyện hứng thú không?”.
R...

