Chương 2: Đại Nhân Mắc Nạn
Trên đường, Thiết Thủ cũng đang hoài tưởng lại những ngày tháng cùng Trang Hoài Phi lực địch quần tặc, tiêu diệt phỉ đồ.
Chàng nhớ lại trận gió tuyết khi mình và y gặp nhau lần đầu tiên.
Chàng cũng nhớ rất rõ khi ấy mình và Trang Hoài Phi mới gặp nhau lần đầu, thì đã liên thủ đối địch.
Chàng càng nhớ khi mình vừa bước chân vào Tam Châu Đường, thì đã nhìn thấy một hán tử trông có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng thần sắc lại biểu hiện một khí khái còn thanh niên hơn cả thanh niên nhân, đang hoành mi lãnh đối, cô thân đứng trước một đám ác nhân như lang như hổ.
Trong cái thần thái không sợ gì hết đó của y, dường như còn có chút căm phẫn không thể kềm chế.
Đó có phải là ngạo mạn không?
Hôm nay, sự ngạo mạn đó đã vì phú quý mà biến thành ôn hòa, tự đắc rất nhiều rồi. Nhưng mùi vị cô thân hận thế của năm xưa vẫn còn chưa hết.
Hình như lại càng nồng hơn.
Từ sau trận chiến ở Tam Châu Trang, hai người vẫn thường liên thủ phá án, cùng nhau tra xét chân hung, y thủy chung vẫn bất đắc chí, nhưng cũng không thay đổi chí nguyện, vẫn tự cường tự lực, phấn đấu bất khuất.
Cho đến khi y bị triều đình điều đi xa dần.
Chàng vẫn còn nhớ như in những gì hai người đã nói trong gió và tuyết.
“Được cùng huynh sánh vai tác chiến, thật là một chuyện vui sướng trên đời”.
“Giang hồ phong hiểm, huynh cũng phải bảo trọng”.
Lúc ấy, máu trên người, trên y phục, trên tóc họ đã tự khô, hoa tuyết đang tan chảy trên hàng lông mày rậm, trên mặt, trên vai …
Thì ra y đã bị điều đến tận Thiểm Tây rồi. Ít nhất ở đây y cũng được làm một đại bộ đầu, không còn bất đắc chí u u uất uất như xưa kia nữa.
Xem ra, y cũng đã tìm được hồng phấn tri âm, hơn nữa hảo sự cũng sắp đền gần rồi.
Nghĩ tới đây, Thiết Thủ cũng không khỏi mừng vui thay cho chiến hữu, trong lòng cao hứng bội phần.
Chàng đã mấy lần nghe nói y có nữ hữu, cũng gặp mấy người, đại để đều rất thông minh, xinh đẹp, trẻ tuổi, đáng yêu, hơn nữa rất sùng bái, ngưỡng mộ Trang Hoài Phi.
Thế nhưng, tiếc là đều không có kết cục tốt.
Đến cuối cùng, đều chia tay hết.
Trang Hoài Phi đương nhiên cũng biểu thị vẻ tiếc nuối:
“Tính ta nóng nảy, niên kỷ lại đã lớn, ...

