watch sexy videos at nza-vids!

Bộ Lão Thử

score
Đánh giá: 4.5/5, 1490 bình chọn
i muốn tỷ ấy thế nào chứ? Nếu ngài thực sự có lòng với tỷ ấy, thì hãy mạnh dạn mà bất chấp tất cả theo đuổi tỷ ấy đi! Danh bộ thì sao chứ!”.

Mỗi khi mắng người, trông Tập Mai Hồng rất hung hăng:

“Ngài thử đặt mình vào vị trí của tỷ ấy nghĩ thử xem, tỷ ấy là một nữ tử xuất thân chốn phong trần, trước khi gặp ngài đã được nhị ca bảo vệ và theo đuổi, huống hồ tạo ngộ của tỷ ấy lại rất đáng thương, hồng nhan đa kiếp, lại từng bị đại ca làm nhục trước mặt chúng nhân … ngài là danh bộ. Tỷ ấy cũng cảm thấy tự ti chứ! Cho dù là không phải vậy, thì tỷ ấy cũng phải đối mặt với lễ giáo, lời đồn nữa, một nữ tử như thế làm sao có thể biểu đạt lòng mình với Thiết nhị gia như ngài được đây?”.

Cuối cùng Tập Mai Hồng hùng hùng hổ hổ kết luận:” Ta thấy tỷ ấy đã rất dũng cảm biểu đạt rõ lòng mình với ngài rồi, ngài không dám tỏ thái độ muốn theo đuổi tỷ ấy là ngài không đúng”.

Sau đó nàng lại “kết luận” thêm một câu nữa:

“Ngài đúng là đồ vô dụng”.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy còn chưa đủ, nên lại nói tiếp:

“Không có dũng khí”.

Chẳng ngờ đến thế rồi mà “kết luận” của nàng vẫn chưa chịu kết:

“Ngài là đồ đạo đức giả, không dám đối mặt với tình cảm thật của chính mình”.

Thấy nàng còn định mắng tiếp, Lãnh Huyết vội vàng khuyên ngăn, nói vài câu hòa khí, ngờ đâu ngược lại còn bị Tập Mai Hồng mắng lây:

“Huynh cũng vậy đó, tự tư tự lợi, không nghĩ đến người khác, chứ Tứ Đại Danh Bộ nỗi gì chứ!”.

Lãnh Huyết chỉ biết cười khổ.

Thiết Thủ không ngờ lại rất nghe lời, chỉ hỏi một câu:

“Vậy theo cô nương ta phải làm thế nào?”.

“Làm thế nào? Còn cần ta phải nói nữa sao?” Tập Mai Hồng cười lạnh rồi giục chàng:

“Đuổi theo tỷ ấy đi!”.

“Được, cô nương đúng, ta sai”. Thiết Thủ nói. “Ta đuổi theo nàng ấy”.

. .. Nếuáuáu ma ø ttta giiia û doiáiáiá . …. … …

Thái độ cương quyết như đoạn ngọc phân kim của Thiết Thủ ngược lại khiến Tập Mai Hồng có chút kinh ngạc:

“Ngài, ngài nói là …”.

“Đa tạ cô nương đã chỉ giáo cho ta”. Thiết Thủ trầm giọng nói:

“Nếu không có chuyện gì, ta phải đi đây, ta phải đuổi theo nàng đây”.

Chàng thật sự đã lấy hết can đảm biểu lộ “thái độ” của mình với Tiểu Trân.

Tuy nhiên một người xưa nay nói năng như chém đinh chặt sắt, một lời nói nặng tựa ngàn cân, đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không hề khiếp sợ, vậy mà chỉ mấy câu nói biểu lộ tình cảm trong lòng mình với Tiểu Trân, chàng lại không biết nên biểu lộ thế nào, nói năng ấp a ấp úng, cơ hồ như muốn cắn lưỡi tự tận, mặt đỏ bừng như gấc chín, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

Tiểu Trân chỉ che miệng cười.

Ít nhất thì nàng cũng hiểu được tâm ý của chàng rồi.

Trái tim nàng cũng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ.

Nhưng nàng lại không nén được mà u uất nói một câu:

“Nhị gia!”.

Lời ra đến miệng rồi lại nuốt trở lại.

Thiết Thủ cơ hồ như lấy hết nhiệt huyết trong tim, trong kỳ kinh bách mạch quán chú vào câu nói của Tiểu Trân, không ngờ nàng chỉ mở đầu rồi lại không nói tiếp, cảm giác hụt hẫng vô cùng, liền nôn nóng “ậm ừ, ậm ừ …”. liền mấy tiếng.

Tiểu Trận chậm rãi nói:

“Có lẽ, nhị gia chỉ nói đùa, trêu chọc Tiểu Trận thôi đúng không?”.

Thiết Thủ lại càng lúng túng hơn.

Nếu là một vụ án cực kỳ khó phá, chàng sẽ bắt đầu từ đầu, dựa vào một nhành cỏ, một chiếc lá, một sợi tóc hay một vết máu để đi tìm đầu mối và chứng cứ. Nếu là một đối thủ cực kỳ đáng sợ, chàng sẽ chính diện đối diện, càng gặp phải kẻ địch mạnh thì mình lại càng mạnh, gặp địch phá địch, gặp khó thì đắp bằng, gặp hiểm nguy thì vượt qua, thấy chiêu phá chiêu, thấy thức chiết thức, không có chuyện gì mà chàng không dám hoặc không thể đối diện cả.

Nhưng lúc này thì khác.

Chàng không biết nên biểu đạt thành ý và tâm ý của mình thế nào cho phải.

Cả đầu lưỡi của chàng cũng to tướng ra, không thể nào cất lên đường.

“Nếu mà ta giả dối …”. Chàng kích động chỉ tay lên trời phát thệ:

“Ta … ta … ta sẽ …”.

Chàng lắp bắp nói liền mấy tiếng:

“Ta ta ta ta …”. đến nỗi Tiểu Trân phải bật cười, chàng mới thôi không “ta ta” nữa, cười khúc khích một hồi, nàng mới lườm chàng một cái nói:

“Người ta tin rồi, tin là được rồi, không cần huynh phải chỉ tay lên trời phát thệ làm gì”.

Sau đêm hôm ấy, Tiểu Trân bắt đầu gọi Thiết Thủ bằng “nhị ca” chứ không gọi bằng “nhị gia” như trước.

Sau lần đó, Thiết Thủ luôn khen Tập gia tiểu thư có đầu óc, có mưu kế, có đảm lược. Còn Tập Mai Hồng, do xưa nay chưa từng có ai đánh giá nàng, ca tụng nàng như thế, mà chỉ khen nàng đẹp thế nào, xinh thế nào, thiên kiều bách mỵ ra sao nên không ngờ cũng có chút ngượng ngập bất an.

Nàng cảm thấy xấu hổ.

Có điều nàng lại nhướng máy lên lườm liếc Lãnh Huyết một chặp, bĩu môi không nói gì, nhưng ý là:

Đấy, huynh xem, nhị sư huynh của huynh còn biết thưởng thức Tập đại tiểu thư này hơn cả huynh đó!

Sau chuyện này thì Tiểu Trân đã hiểu được tâm ý của Thiết Thủ rồi.

Thiết Thủ cũng hiểu được lòng Tiểu Trân hướng về ai.

Nhưng cả hai đều không muốn kích động đến Tập Thu Nhai.

Tập Thu Nhai vừa mới lên làm trang chủ Tập Gia Trang, y lại còn rất si tình với Tiểu Chân, hơn nữa chuyện giết đại ca vẫn còn làm y rất day rứt, họ thực sự không thể làm y kích động thêm nữa.

Bọn họ cũng không phải có ý muốn giấu diếm, song cứ luôn cảm thấy không nên làm tổn thương ...

« Trước1...1112131415...27Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Hồi Tâm Chưởng
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Đông Phương Nhất Chiến
» Bộ Lão Thử
Tags:
bạn đang xem

Bộ Lão Thử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Bộ Lão Thử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk