Chương 3: Đạp khắp thanh sơn nhân vị lão
Trang Hoài Phi và Tạ Luyến Luyến du lãm Thái Bạch Sơn, trở về Võ Công huyện.
Khi về tới Mộng Sơn Tiểu Trúc, nãi ma “cô cô” nói với Tạ cô nương:
“Bọn họ đến cả rồi!”.
Y ngây ngươi ra trong giây lát, tưởng rằng là những người kia đã đến. Cũng may là không phải. Trang Hoài Phi ngẩn ra một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường.
“Mộng Sơn Tiểu Trúc” là tên gọi của phủ đệ huyện đại nhân, thanh nhã rộng rãi, nhưng hôm nay Tạ Mộng Sơn và người được họ Tạ cực kỳ tín cẩn giám quân Đường Thiên Hải đều không có trong phủ, cũng không ở nha môn.
Trang Hoài Phi thử thăm dò, Hồng Miêu liền báo cáo:
“Cao Dương Nhất Đắc có lời mời, huyện thái gia và Đường giám quân đã vội vã đến Mi huyện rồi!”.
Trang Hoài Phi khẽ chau mày.
Tuy y không rõ Tạ Mộng Sơn đến Mi huyện làm gì, nhưng y có thể chắc chắn đây là một chuyện vô cùng quan trọng, còn về người đến thăm Luyến Luyến cũng không phải là người lạ với Trang Hoài Phi.
Một người là Sa Lãng Thi. Nàng ta là viên minh châu trên tay đại phú hào của bảy huyện vùng này. Nàng ta rất hay đến Mộng Sơn Tiểu Trúc nói chuyện với Luyến Luyến, mỗi lần đến, đều tặng lễ hậu, phô trương thanh thế, làm kinh động cả con phố. Chuyện khác không nói, chỉ riêng số người gánh lễ vật, đánh chiêng đánh trống, kiệu phu, nha hoàn, nô bộc, bà vú, cũng đến hai ba chục người rồi, đúng là thiên kim tiểu thư của nhà lắm tiền, ra khỏi khuê môn là phải khí phái, phô trương để dọa nạt người ta.
Phụ thân nàng ta là Sa Đông có ý muốn dựa dẫm vào huyện thái gia Tạ Mộng Sơn nên tự nhiên là rất ủng hộ nữ nhi mình qua lại với Luyến Luyến, y cũng thường mượn cớ đến thăm viếng Tạ Mộng Sơn, một năm tặng không ít lễ vật.
Tạ Mộng Sơn không hề cự tuyệt lễ vật của y, chỉ tương giao nhưng không thâm giao. Y đã làm quan ở Kinh Sư trước khi chuyển về đây làm huyện thái gia, nên rất hiểu cái gọi là quan trường chi đạo.
Sa Đông vốn có ý để nhi tử độc nhất của mình là Sa Bản Năng lấy Tạ Luyến Luyến làm thê tử, nên đã bảo Sa Lãng Thi làm mối cho huynh trưởng, mặt khác lại dùng lễ trọng để lung lay Tạ Mộng Sơn. Chỉ tiếc là Tạ Luyến Luyến hoàn toàn không có ý với Sa đại thiếu gia, Tạ Mộng Sơn mới đầu cũng có chút động tâm, nhưng về sau Trang Hoài Phi dần chiếm được sự tín nhiệm của y, nên y bèn để cho nữ nhi của mình tự quyết định.
Tạ Luyến Luyến đương nhiên chọn Trang Hoài Phi.
Tạ Mộng Sơn cũng không phản đối.
Sa Lãng Thi làm bà mai bất thành, nhưng vẫn qua lại với Tạ Luyến Luyến như trước, không có gì thay đổi. Trang Hoài Phi cảm thấy, Luyến Luyến qua lại thường xuyên với nữ tử nhà phú quý như vậy mà tình cảm với mình vẫn không hề đổi thay, đúng là một sự bất ngờ, đáng quý đáng trọng.
Vì thế, y càng trân trọng Luyến Luyến.
Càng không nỡ rời xa nàng.
Còn người hôm nay đến thăm Luyến Luyến, tên là Tiểu Trân.
Tiểu Trân ở khá xa, nên hiếm khi đến thăm Luyến Luyến, mấy lần trước, nếu không phải cùng Tập nhị thiếu gia của Tập gia trang đến Võ Công huyện thì cũng là cùng Tập gia tiểu thư Tập Mai Hồng vào trú trong Mộng Sơn Tiểu Trúc. Trang Hoài Phi mới gặp Tiểu Trân hai ba lần trên bàn ăn, trong hoa viên, nhưng ấn tượng với nàng lại vô cùng tốt.
Tiểu Trân lúc nào cũng lặng lẽ một mình, nếu không thì cũng nép phía sau người cùng đến, không hề có ý biểu hiện mình, thậm chí là chỉ mong không ai để ý đến mình là tốt nhất.
Trang Hoài Phi đặc biệt để ý đến nàng, trái lại với vẻ đẹp yếu ớt như hạt sương mai, mỗi khi phải đối mặt với chuyện gì khó khăn, Tiểu Trân lại tỏ ra vô cùng đắc thể, tài giỏi.
Y được biết, sự đánh giá của Tiểu Trân và Sa Lãng Thi về y hoàn toàn khác biệt.
Sa Lãng Thi chê Trang Hoài Phi xuất thân chợ búa, không thể lên cao, vừa không có công danh, lại chẳng có tiền của, thô lỗ bất văn, dùng chân thay tay. Có lần, y đưa cho Sa Lãng Thi một ly trà, bị nàng ta chê là “tay đầy mùi máu tanh”.
Sa Lãng Thi từng ra sức khuyên Luyến Luyến đừng gả cho y. Nói nàng bị y mê hoặc. Tất nhiên, bất kể là công hay tư, vì bản thân nàng ta hay vì huynh trưởng, Sa Lãng Thi cũng đều không thể nói tốt cho Trang Hoài Phi trước mặt Luyến Luyến được.
Tiểu Trân thì khác.
Không giống.
Nàng cho rằng Trang Hoài Phi:
“là một nam tử không vui vẻ, nhưng lại làm tất cả để khiến cho Luyến Luyến được vui vẻ”, lại nói “nếu có thể bộc lộ tài năng, thành tựu ít nhất cũng phải hơn hiện nay mười lần”, nàng còn cười hì hì thêm một câu:
“Còn chưa hết đâu!”. Rồi lại nói y “thời cơ chưa tới, hoài bão lại cao, tài năng đã có, chỉ đợi thời thế …”.
Trang Hoài Phi cảm thấy rất vừa ý.
Cảm thấy vị tiểu cô nương này rất hiểu mình.
Lúc đó, y từng thăm dò về vị cô nương này, biết được nàng là bằng hữu của Tập gia trang Tập nhị công tử, có lẽ cũng chỉ nay mai, vị cô nương băng tuyết thông minh này sẽ trở thành Tập nhị thiếu phu nhân cũng nên.
Bởi vì có hảo cảm với vị cô nương này, nên y cũng để ý đến nàng, lo lắng nàng bị người ta ức hiếp. Người tốt đều không nên bị người khác ức hiếp, huống hồ lại là một vị cô nương vừa xinh đẹp vừa thiện lương như Tiểu Trân.
Y cũng hi vọng nàng có thể gả cho một người tốt, có có chốn để gửi gắm.
Có điều y không cảm thấy Tập Thu Nhai t...

