“Đúng vậy. Thượng Phong Vân và Đỗ Tiệm đều đã đến cả. Cao Dương Nhất Đắc cũng ở đó”. Đến đây thì Hồng Miêu ngưng lại giây lát, rồi bổ sung thêm:
“Cả Hà Nhĩ Mông họ cũng gọi đến rồi”.
Nghe tới đây, song mục Trang Hoài Phi thoáng lóe lên một tia sát khí.
“Hiện giờ có ai ở đại bản doanh?”.
“Ngài!”.
“Trừ ta ra?”.
“Đỗ lão đại”.
“Hắn đang ở đâu?”.
“Đang chờ lệnh trong nha môn”.
“Tin tức có sai sót gì không?” Nói tới đây, sắc mặt Trang Hoài Phi liền trở nên âm trầm vô định. “Ngươi biết đấy, chuyện lần này quan hệ rất lớn”.
“Tin tức chính xác vạn phần”. Hồn Miêu cung kính đáp. “Lão đại biết mà, tiểu nhân không thể nhầm được, làm việc cho lão đại, tiểu nhân không có gan phạm lỗi đâu”.
“Được!” Trang Hoài Phi nghĩ đến một trong những chuyện thống khoái nhất đời mình, sau đó mới ưỡn ngực, cử bộ, buông lại cho Hồng Miêu một câu:
“Ta đến Hữu Tác Vi Phường. Chỗ này giao lại cho ngươi”.
“Vâng!”.
“Còn nữa” Trang Hoài Phi cất bước đi rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nói:
“Ngươi cho rằng tại sao lần này Tạ đại nhân thà gọi lão Hà đi cũng không kêu ta cùng đi đến Mi huyện?”.
“Tiểu nhân không dám nói”.
“Cứ nói đi!”.
“Tiểu nhân nghĩ rằng … Tạ đại nhân thập phần tín cẩn lão đại. Bây giờ đang là lúc đa sự, Tạ đại nhân và Đường ty giám đều đã rời huyện, lão đại ngài không ở đây trấn thủ đại bản doanh, đại nhân người làm sao yên tâm mà đi cho được?”.
“Nói tiếp đi!”.
” … ý của tiểu nhân chỉ có chừng đó”.
“Nói. Tiếp. Đi”.
“Thật sự phải nói sao?”.
“Nhiều lời!”.
“Tiểu nhân …”.
“Cứ nói đi, đừng ngại!”.
“Tiểu nhân … lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử, Tạ đại nhân và Đường đại nhân có lẽ … có lẽ đã sinh nghi với lão đại!”.
Trang Hoài Phi trầm ngâm.
Y thu liễm tâm thần, lại nhớ đến những chuyện vui vẻ, đắc ý trong quá khứ, rồi mới nói:
“Được, ta đi trước, con thuyền đó phải chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến”.
“Vâng. Tiểu nhân nhất định sẽ chú ý chuyện này”.
Thái độ của Hồng Miêu vẫn hết sức cung kính.
Y cứ trước một câu “tiểu nhân”, sau một câu “tiểu nhân” là vì đích thực bản thân y cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lắm, vận khí cũng không phải quá tốt, võ công càng không hơn được ai. Nhưng chỉ cần y cứ tiếp tục cung kính, tiếp tục cúc cung tận tụy như vậy, có lẽ y sẽ có cơ hội làm một kẻ tiểu nhân “đắc chí” hoặc “có tiền”.
Làm “tiểu nhân” thực ra chẳng có gì không tốt? Đương triều thái phó Lương Sư Thành, tể tướng Sái Kinh rồi cả thượng tướng quân Đổng Quý, tất cả đều chỉ là lũ tiểu nhân đắc chí, đắc thế, đắc quyền, lại được thánh thượng tín sủng mà thôi.
Trang Hoài Phi bước vào Hữu Tác Vi Phường, liền cảm thấy có gì không đúng, không bình thường.
Y nhìn ả nha hoàn đầu tiên. Nha hoàn này là một nữ tử mi thanh mục tú, gương mặt trắng hồng như lá sen, đầu buộc thành hai bím tóc, mỗi khi nói chuyện đều rất hoạt bát, đến độ dường như cả bím tóc cũng có tình cảm.
Y còn nhớ lúc nha hoàn này vui vẻ, cả người đang chịu khổ nhìn xong cũng cảm thấy ngọt ngào, người bị thương sẽ vui vẻ trở lại, người cô độc cũng cảm thấy bên cạnh có một nữ tử dịu dàng bầu bạn … nhưng lúc này, biểu tình của nữ tử trước
trước mắt y lại như đang cố nén nước mắt. Đại để có lẽ đã phải chịu nhiều khuất tất, đến nỗi vừa nhìn thấy Trang Hoài Phi, nữ tử muốn cười, nhưng lại chảy ra hai hàng lệ nóng, để lại hai vệt dài trên má phấn.
Đương nhiên Trang Hoài Phi nhận ra nha hoàn này.
Đó là nha hoàn thân cận bên cạnh Ly Ly cô nương.
Tiểu Khứ.
Ngoài ra còn có một tráng hán, mũi sư tử, miệng hùm, thương tích đầy mình, nhưng tráng hán đó vẫn đứng hiên ngang ở đó.
Y nhận ra hán tử này.
Đây là võ tướng Hô Niên Dã.
Trong nhà còn có một văn sĩ.
Người này để râu mỏng, đầu tóc hơi rối loạn, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng nét phong sương.
Cử chỉ của y rất mệt mỏi, cũng rất chậm rãi, thần tình rất chán chường, rất buồn phiền, có một vẻ u uất buông thả, làm người ta không thể không chú ý.
Cho dù đang trong cảnh thương tang, li loạn, khí chất văn nhã của kẻ đọc sách vẫn còn nguyên đó.
Người này vừa thấy Trang Hoài Phi, thì như trút được gánh nặng, không khỏi thở dài một tiếng.
“Đến rồi hả?”.
Tuy rất quen mặt, nhưng Trang Hoài Phi không nhận ra người này.
. .. Ngươiøiøiø xauáuáuá co ù hỉỉỉ Đối thoại tiếp tục.
Thiết Thủ đến Mi huyện, vừa vào Cao Dương phủ đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Không khí.
Đỗ Tiệm là nhân vật có tiếng ở bộ Hình, ngoại hiệu Thiết Diện Vô Tư, nhưng nhìn bên ngoài y chỉ là một nam tử bình thường thậm chí là có vẻ hơi tầm thường, tướng mạo già nua mà từ ái – đích thực y là cụ nội của năm đứa trẻ. Người khác nói đùa với y:
chưa đầy năm mươi, mà đã “tứ đại đồng đường” rồi. Y liền cười cười đáp lại:
“Mạng ta nó thế”.
Mỗi lần có án tình nghiêm trọng, y thường hay được điều động đến hiệp trợ Thiết Thủ phá án. Lần nào y cũng mỉm cười bảo:
“Ta may mắn”. Bởi vì có Thiết Thủ ở đó, y sẽ không cần phải mạo hiểm, hơn nữa còn chắc chắn sẽ phá được án.
Thượng Phong Vân là tổng bộ đầu tỉnh, ngoại hiệu Lên Trời Hay Xuống Địa Phủ, Ta Bắt Thì Ngươi Đừng Hòng Thoát, rất dài, nhưng rất thực tế, bởi v...

