Gần đây y lại nghe Luyến Luyến nói:
Tiểu Trân đã không ở cùng với Tập nhị công tử nữa rồi.
Vậy thì tốt.
Trang Hoài Phi cũng thay Tiểu Trân thở phào nhẹ nhõm.
Có điều Luyến Luyến cũng biểu thị:
Trái tim Tiểu Trân đã thuộc về người khác, đó là một vị đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, tài giỏi hơn người.
Ai có phúc khí như vậy chứ?
Trang Hoài Phi không khỏi có chút hiếu kỳ, ngoài hiếu kỳ ra, dường như còn có chút gì đó khác nữa. Y từng tự hỏi bản thân mình:
Nếu như chưa được Tạ Luyến Luyến để mắt, liệu y có theo đuổi vị cô nương xinh đẹp lại hiểu lòng người này hay không?
Không biết.
Nếu vị tiểu cô nương này còn chưa có ý trung nhân, liệu y có tiếp cận nàng hay không?
Có lẽ …
Trang Hoài Phi không nghĩ tiếp nữa.
Y đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đã sống nửa đời phong vũ triền miên, chỉ cần có được Luyến Luyến, y đã mãn nguyện lắm rồi.
Y đi khắp thiên sơn vạn thủy, người chưa lão, nhưng tâm y đã lão.
Lần này y lại gặp lại Tiểu Trân.
Dường như nàng hơi khác so với trước đây.
Rốt cuộc là khác gì, khác ở đâu, khác thế nào?
Nhất thời y cũng không nói ra được.
Nói không ra.
“Trang gia!” Tiểu Trân mỉm cười với Trang Hoài Phi:
“Ngài đang có việc?”.
Nụ cười đó của nàng phảng phất như hoa rơi xuống đất biến thành hồ điệp, quay trở lại đậu trên cành khô.
Ít nhất cũng làm người ta cảm thấy ngọt ngào.
“Tiểu Trân cô nương!” Trang Hoài Phi trả lời:
“Không có, không có, cô nương cứ nói chuyện với Luyến Luyến đi!”.
Nữ nhi lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Trong phòng có Luyến Luyến,
Tiểu Trân, cô cô, còn có cả Sa Lãng Thi nữa. Sau lưng Sa Lãng Thi còn có một hộ viện cận thân, cũng là bảo tiêu của nàng ta, tên là Sa Hà Phấn, là một phụ nhân lực lưỡng, rắn chắc, vì thế Trang Hoài Phi liền “biết điều” mà đi ra tìm Hồng Miêu.
Y vốn có chuyện cần thương lượng với Hồng Miêu.
Y vừa mới bước ra khỏi cửa, Sa Lãng Thi đã nhân lúc cô cô đang hỏi chuyện Tiểu Trân, le lưỡi nói với Luyến Luyến:
“Tỷ xem, tỷ xem đấy, nam nhân này bước vào chỉ chào hỏi có Tiểu Trân, quên cả chúng ta rồi. Muội thấy chỉ sợ cả tỷ hắn cũng chẳng coi vào đâu đâu …”.
Luyến Luyến cười cười nói:
“Làm gì có chuyện đó!”.
“Tỷ thấy đấy, chưa gả cho hắn mà đã thế”. Sa Lãng Thi tỏ vẻ đau xót nói:
“Gả rồi thì còn thế nào?”.
Tiểu Trân chợt hỏi:
“Thế nào là thế nào?”.
. .. Tiiieuåuåuå nhanânânâ vo â đamûmûmû Hồng Miêu tên thật là Hạ Nhất Khiêu, y là bộ hạ rất đắc lực, đồng thời cũng rất được tín nhiệm của Trang Hoài Phi. Còn về tại sao y có ngoại hiệu Hồng Miêu, thì rất ít người hay biết.
Hồng Miêu đã tới, thông tay đứng bên cạnh Trang Hoài Phi.
Trang Hoài Phi vừa ra khỏi khuê phòng của Luyến Luyến, thì đã thấy Hồng Miêu đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy y, Hồng Miêu liền gọi:
“Lão đại!”.
Trang Hoài Phi trầm giọng:
“Người đã đến chưa?”.
Hồng Miêu gật đầu:
“Đến rồi!”.
Họ Trang khẽ cau mày, mỗi lần y chỉ khẽ cau mày rồi lại giãn ra ngay, nhưng vết nhăn thì phải lưu lại một lúc rồi mới biến mất:
“Nam hay nữ?”.
Hồng Miêu đáp:
“Nam, nữ còn chưa đến”.
Trang Hoài Phi hỏi:
“Mấy người?”.
Hồng Miêu:
“Ba!”.
Trang:
“Hai người còn lại là ai?”.
Miêu:
“Một nữ tỳ, một bảo tiêu”.
Trang:
“người đang ở đâu?”.
Miêu:
“Đang ở Hữu Tác Vi Phường của lão đại”.
Hữu Tác Vi Phường nằm ở phía Tây Nam của Mộng Sơn Tiểu Trúc, có năm sáu gian phòng, đối diện với khuê phòng của Tạ Luyến Luyến. Tạ Mộng Sơn muốn biểu thị sự tín nhiệm với Trang Hoài Phi, đồng thời cũng biết được y là một hiếu tử, nên đã đón mẫu tử y đến Mộng Sơn Tiểu Trúc cư trú, thời gian dài lâu, nơi này liền trở thành nơi Trang Hoài Phi hội họp thuộc hạ, điều động công việc, tự đặt tên là “Hữu Tác Vi Phường” ngụ ý “có làm việc mới xứng đáng với Tạ đại nhân”. Xưa nay y rất thích đọc sách, nên đã thu thập không ít cổ thư, số lượng lên tới bảy tám ngàn cuốn. Sách càng nhiều, nhà càng chật, có thể thấy y rất có chí phấn đấu vươn lên. Có người cười y nói:
“Sách sắp chất ngập cả đầu rồi!” Y liền cười cười bảo lại:
“Thư trung tự hữu hoàng kim ốc!” Từ đó, mấy gian phòng chứa sách của y liền được đặt tên là Hoàng Kim Ốc.
Hôm nay, gương mặt Trang Hoài Phi xuất hiện một vẻ trầm trọng hiếm thấy.
Chỉ khi nào gặp phải vụ án cực lớn y mới có thần sắc như vậy.
Không. Trước đây cho dù phải xử lý những vụ án khó khăn nhất, Trang Hoài Phi cũng chưa bao giờ xuất hiện thần sắc như vậy.
Nhưng gần đây, y lại thường có vẻ trầm tư suy nghĩ, thậm chí còn tỏ ra ngây ngẩn xuất thần nữa.
Có người nói thần sắc của kẻ giàu sang phú quý đột nhiên phá sản và thần sức người nghèo bất ngờ đào được rương bảo vật không khác nhau là mấy. Trong mắt Hồng Miêu, thần tình của Trang Hoài Phi lúc này chẳng khác gì lúc nhận được sắc phong của hoàng đế thiên tử hay bị Hình điển ngục sứ phán tử hình cả.
“Tạ đại nhân và Đường ty giám đi lúc nào vậy?”.
“Sáng sớm hôm nay”.
“Đến đâu?”.
“Mi huyện”.
“Nghe nói các hảo thủ công môn ở các vùng ph...

