Có một lần, vào đêm mùng mười tháng mười, Thiết Thủ tìm một lý do đi gặp Tiểu Trân, thì gặp Tập Thu Nhai vừa ở đó đi ra. Thiết Thủ biết rõ Tiểu Trân sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy không vui.
Bản thân Thiết Thủ cũng cảm thấy buồn bực với chính mình, xưa nay giang hồ xưng tụng Tứ Đại Danh Bộ:
Vô Tình tâm kế, Thiết Thủ khoáng đạt, Truy Mệnh hài hước, Lãnh Huyết kiên nhẫn, mỗi người một vẻ. Còn chàng giờ đây, sao có thể gọi là khoáng đạt? Phải nói là gần như mất hết phong độ rồi mới đúng.
Chàng hổ thẹn trong lòng, nên đương nhiên là rầu rĩ không vui.
Tiểu Trân cũng cảm nhận được điều đó, bèn đề nghĩ:
“Hay là để muội rời khỏi Tập gia trang?”.
Thiết Thủ nghe nàng nói vậy thì cảm thấy choáng váng, lẩm bẩm nói:
“Muội …
muội muốn đi?”.
Tiểu Trân nói:
“Muội đến Vũ Công huyện, ở đó muội có một hảo hữu là Luyến Luyến cô nương, muội sẽ đến đó trú tạm. Nghe nói cô ấy sắp thành thân rồi, muội cũng muốn đền bầu bạn với cô ấy trước khi xuất giá”.
Thiết Thủ vẫn còn chưa hồi phục, chỉ nói:
“Muội muốn đi? Muội … thật sự muốn đi?”.
Tiểu Trân mỉm cười nói:
“Nhị ca không phải đã nói sắp đến vùng Mi huyện Thái Bạch Sơn lùng bắt Ngô Thiết Dực hay sao? Hình như đó gọi là “hành động bổ lão thử”.
thì phải? Huynh cũng sắp đến đó rồi, không phải hay sao?”.
Thiết Thủ không ngờ vẫn chưa hiểu ý, chỉ chậm rãi nói:
“Phải. Ngô Thiết Dực tác ác đa đoan, gây ra mấy vụ diệt môn thản án, ta và tam sư đệ, tứ sư đệ đều không bắt được hắn, mấy lần để hắn trốn mất. Lãnh lão tứ và Thôi lão tam còn phát thệ trước mặt chúng nhân là phải bắt hắn về quy án trong sáu mươi ngày nữa!”.
Tiểu Trân cười cười nói:
“Vậy thì đúng rồi. Huynh sắp khởi hành rồi, muội lưu lại đây cũng không thỏa đáng lắm, chi bằng cứ đến Võ Công huyện trước, ở đó gần với Mi huyện, muốn gặp nhau … không phải là thuận tiện hơn nhiều sao?”.
Thiết Thủ giờ mới hiểu ra, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, niềm vui lộ hẳn ra ngoài mặt, không cầm lòng được mà buột miệng hỏi:
“Ở đó muội … có người thân không?
Luyến Luyến cô nương đó là ai …?”.
Tiểu Trân nói:
“Luyến Luyến cô nương họ Tạ, là nữ nhi của huyện thái gia Tạ Mộng Sơn, cũng là hảo bằng hữu của muội. Tạ đại nhân hình như có uyên nguyên rất sâu xa với đời trước của Tập gia trang, mấy lần đi qua Khóa Hổ Giang đều vào trang nghỉ ngơi.
Tập nhị công tử từng giới thiệu muội với ông ấy, thế nên mới quen biết được Luyến Luyến cô nương, muội và cô nương ấy vừa gặp đã như thân thiết, nên mới trở thành hảo hữu. Tạ cô nương là một hảo nữ tử, hiền hậu thiện lương, hiểu biết thi thư lễ nghĩa, hơn nữa còn rất xinh đẹp nữa. Nhị ca mà gặp tỷ ấy, nhất định cũng sẽ rất thích. Huynh vừa phá án, vừa kết giao bằng hữu với Tạ cô nương, như vậy chẳng phải là càng vui hay sao”.
Vừa nói nàng vừa mỉm cười đầy ý vị.
Thiết Thủ bị nụ cười của nàng làm cho hơi mất tự nhiên, vội vàng lúng túng nói lảng sang chuyện khác:
“Vụ án này của ta thật không dễ dàng gì. Ngô Thiết Dực lén trồng Bá Vương Hoa bị thất bại, làm Triệu Yên Hiệp mất mạng, hại chết Thần Kiếm Tiêu Lượng. Nữ nhi của hắn là Ly Ly cô nương cũng đã làm tổn thương trái tim tam sư đệ. Hắn rời bỏ quan vị, tàn sát bộ hạ cũ, một tay trù hoạch huyết án bát môn và trận chém giết nơi Phi Lai Kiều, còn cướp bóc Phú Qúy Chi Gia, sát hại Du Trấn Lan, Tạ Tự Cư, Trương Đại Thụ và Quách Thương Hùng. Nhưng mà, đến cuối cùng, thì người tính vẫn không bằng trời tính, thiện ác đến cùng cũng sẽ có báo ứng, để lão tam và lão tứ đốt sạch cả biển hoa hại người đó. Sau khi Ngô Thiết Dực trốn khỏi Đại Văn Lý, ba sư huynh đệ chúng ta đã nghiên cứu rất kỹ, cảm thấy tiền đồ của Ngô Thiết Dực giờ đã hết sức mù mịt, thế nên đại khái y chỉ có ba con đường để thoái lui …”.
Tiểu Trân tiếp lời chàng:
“Một trong ba con đường đó chính là vùng Võ Công huyện, My huyện?”.
“Đúng vậy”. Thiết Thủ nói. “Ở đó có thủ hạ cũ do Ngô Thiết Dực một tay đề bạt lên, hơn nữa, bình thường hắn cũng hay đến vùng Thái Bạch Sơn, số của cải mà hắn cướp được, rất có thể cũng giấu ở đó, do một người nào đó rất trung thành với hắn coi sóc. Loại người như Ngô Thiết Dực, cho dù là đào vong ẩn cư, cũng tuyệt đối không nỡ bỏ lại số của cải lớn như vậy, nhất định sẽ phải về đó, mang được bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu …”.
Tiểu Trân hiểu ý:
“Vì vậy, huynh đến My huyện để bắt hắn?”.
Thiết Thủ gật đầu:
“Chính là vậy”.
“Nhưng mà”. Tiểu Trân lo lắng:
” Nếu Ngô Thiết Dực đã dám đến Thái Bạch Sơn, như thế ở đó nhất định có rất nhiều đồng đảng trung thành với hắn,bọn chúng đều đang rình mò chờ cơ hội báo cừu. Huynh chỉ có một mình …”.
“Việc này thì không cần lo lắng. Sự việc đã làm lớn lên, Tri thẩm hình bộ đã phái Thiết Diện Vô Tư Đỗ Tiệm tới giúp chúng ta một tay, Thiểm Tây Hình Bổ Thượng Quan Vân, mười năm phá ngàn vụ án cũng bị kinh động tới rồi. Ngoài ra, ta còn có một vị hảo hữu, y là tổng bộ đầu của huyện bên cạnh, tên Trang Hoài Phi, cũng là một hán tử tài giỏi … có bọn họ giúp đỡ, chỉ một tên Ngô Thiết Dực nhỏ bé thì có gì đáng sợ chứ.
Huống hồ, hắn cũng chưa chắc sẽ chọn con đường này để đào tẩu”. Không hiểu vì sao, lúc nói chuyện với Tiểu Trân, bất kể là công hay tư Thiết Thủ đều không hề giữ lại chuyện gì, có lẽ là vì sự chăm chú và chuyên tâm của Tiểu Trân khi nghe chàng nói chuyện cũng nên. Đối với nàng, Thiết Thủ không giấu diếm điều gì, chỉ cảm thấy càng nói càng vui, càng nói càng hưng phấn.
Tiểu Trân cũng rất hứng thú lắng nghe chàng nói.
Thiết Thủ rất thích nàng cao hứng như vậy.
. .. Tììình cảmûmûm khônânâng ttthể å phónùnùng tttunùnùnù g,,, nhưng cunõnõnõ g khonânânâ g ttthe å kemàmàmà nénùnùn Nhưng giờ đây Tiểu Trân lo lắng nhiều hơn là cao hứng....

