watch sexy videos at nza-vids!

Bộ Lão Thử

score
Đánh giá: 4.5/5, 1495 bình chọn
cũng nghèo nữa”. Y không phẫn nộ bất bình, mà chỉ u uất không vui:

“Xét cho cùng, ai chịu gả cho một bộ đầu không thể thăng chức, lại có thể tuẫn chức, tử nạn bất c

cứ lúc nào như ta chứ?”.

Nhưng mặt khác, y cũng biểu thị sự ngạo mạn của mình:

“Không có nữ tử nào tốt thì thôi. Không phải tốt nhất thì ta không cần. Phu thê là chuyện cả đời, phải dùng chân tâm đối đãi thì mới sống với nhau được”.

Nhưng một năm rồi lại một năm nữa qua đi, Trang Hoài Phi tuổi tác lớn dần, mỹ nữ bên mình y cũng nhiều dần lên, nhưng đa phần đều là những nữ tử không chính đáng, nên thủy chung y vẫn chưa thành gia lập thất.

Cách nói của y cũng dần biến đổi:

“Trái tim khô khan của ta chỉ sợ không thể nở hoa được nữa rồi”.

Thiết Thủ cũng không hỏi nhiều, Trang Hoài Phi cũng không nói gì nhiều. Nhưng Thiết Thủ biết Trang Hoài Phi đã rất thương tâm.

Chàng đương nhiên không hỏi động vào nỗi đau của người khác, chỉ biết thầm chúc phúc cho vị hảo hán đồng liêu này mà thôi.

Ngày hôm nay, chàng đã gặp lại Trang Hoài Phi trên cổ đạo thông tới Thái Bạch Sơn.

Vẫn bình yên cả chứ?

Chàng thấy giữa non xanh nước biếc, cố hữu nắm tay một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đồng hành, gương mặt nữ tử đầy vẻ ngượng ngùng xấu hổ, cũng đầy vẻ hạnh phúc. Hai người đi bên nhau, giống như cây leo bám vào cột gỗ, nữ thì trẻ tuổi mà kín đáo, nam thì thành thục mà nhiệt thành, thật xứng đôi vừa lứa.

Sau khi Thiết Thủ gặp hai người này, cả quãng đường đến Mi huyện đều cảm thấy rất vui.

Họ làm chàng nhớ đến Tiểu Trân.

Từ sau khi quen biết Tiểu Trân, mỗi khi gặp bất cứ người nào có thể thành đôi thành lứa, ân ái bên nhau, là chàng đều vui mừng mà không có lý do gì hết.

Kỳ thực, cũng không phải là hoàn toàn không có lý do, chàng mừng thay cho bọn họ, đồng thời cũng mừng cho bản thân mình, bởi vì sau khi có Tiểu Trân, mọi thứ đều đáng để cho chàng mừng vui cao hứng.

Tiểu Trân là một nữ tử băng tuyết thông minh, lại giỏi giấu cảm xúc của mình trong lòng (lúc cần thiết, nàng còn có thể giết chết cả cảm xúc đó). Mùa đông giá lạnh, chỉ cần ngươi khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, nàng sẽ lập tức bưng ra một chậu than hồng nóng đỏ cho ngươi sưởi ấm, mùa hè nóng bức, chỉ cần ngươi khẽ ho khan hai tiếng, là nàng sẽ bưng cho ngươi một bát canh tuyết nhĩ liên tử ướp nước đá, còn thêm một nụ cười rất khẽ mà khiến người ta nhớ mãi không quên.

Có một khoảng thời gian, thậm chí chàng còn cho rằng mình không có hi vọng ở bên nàng.

Bởi vì khi chàng quen Tiểu Trân, nàng là vị hôn thê của Tập thiếu trang chủ Tập Thu Nhai.

Tập Thu Nhai là công tử quyền quý, anh tuấn phong lưu, tuy từng trải qua thảm họa gia môn, nhưng sau lần đó, Tập Thu Nhai cuối cùng đã trưởng thành, ỷ trượng vào bảo đao tổ truyền Toái Mộng Đao, kiên định và kiên cường dương danh trên giang hồ.

Tiểu Trân vốn nên dựa vào một người như y, danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Tập … huống hồ, Thiết Thủ cũng nhận ra, Tập Thu Nhai thật lòng với Tiểu Trân.

Chàng nên rút lui.

Chàng không nên để đôi bạn lữ này khó xử hoặc gây thêm phiền phức cho họ.

Có điều, Thiết Thủ luôn cảm thấy rằng, dường như Tiểu Trân có gì đó muốn nói cùng chàng.

Tuy nói là có lời muốn nói với chàng, nhưng lúc nói ra lại biến thành lời khác, tỷ như lúc hoàng hôn buông xuống, Tiểu Trân sẽ nói:

“Nhị gia, trời tối rồi, ngài có thể đốt một ngọn đèn lên cho tiểu nữ được không”.

Được. Đương nhiên là được. Còn việc gì nữa, Tiểu Trân nàng chứ nói ra, đừng nói là đốt một ngọn đèn, cho dù bảo ta đốt hết đèn trong thiên hạ ta cũng nguyện ý, hơn nữa còn hết sức nguyện ý nữa.

Nhưng Tiểu Trân không nói.

Đến mùa đông giá rét, Tiểu Trân ngồi dưới ánh đèn, nhìn những ngón tay tê cứng của mình, u uất nhỏ giọng lí nhí nói:

“Đến lúc nào người ta mới có thể cho tay vào túi chàng để sưởi ấm đây?”.

Thiết Thủ “ơ” một tiếng. Chàng thật sự nghe không rõ, hoặc thật sự không hiểu nàng đang nói gì.

Nhưng Tiểu Trân không nói gì thêm nữa.

Có một lần Thiết Thủ đang vắt óc nghĩ cách phá án, không khỏi thở dài một tiếng, ngước mắt lên nhìn thấy sư đệ Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng đang nói chuyện cười đùa, lại không nén nổi một tiếng thở dài nữa. Tiểu Trân đứng bên cạnh liền nói một câu:

“Nhị ca, muội không hiểu nỗi ưu tư của huynh, muội chỉ biết ưu sầu cho nỗi ưu tư của huynh mà thôi”.

Từ đó chàng không dám thở dài trước mặt Tiểu Trân, hơn nữa, mỗi lần nghĩ đền câu nói đó của nàng, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Chàng thích sự chuyên tâm của Tiểu Trân.

Chàng lại càng thích tâm tình phức tạp khi được ở cùng bên nàng, cùng nàng phá án.

Nhưng chàng có thể làm gì được chứ?

Thủy chung, Tiểu Trân vẫn là vị hôn thê của Tập Thu Nhai. Chàng là Thiết Du Hạ.

Chàng là danh bộ Thiết Thủ. Chàng không thể mặt dầy vô sỉ cướp đoạt người yêu của kẻ khác.

Nếu Tiểu Trân không tiến thêm một bước, cho chàng một dấu hiệu, thì chàng không có cách nào tiến thêm bước nữa.

Với sư đệ Lãnh Huyết của chàng, trên chiến trường không tiến chỉ có lùi, với sư phụ Gia Cát tiên sinh, trên quan trường, không tiền tức là bại, còn với chàng, trên tình trường, không tiến, tức là thoái.

Thoái.

Lặng lẽ thoái lui, trốn chạy khỏi quan hệ làm người ta phiền não này.

Nhưng chàng lại không nỡ.

Chính vì điểm này mà chàng đã vô ý để Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng phát hiện tâm tình của mình.

May mà để họ phát hiện.

Bởi vì chàng đã bị Tập Mai Hồng mắng cho một trận, cho dù không đến nỗi tát máu chó vào mặt, nhưng ít nhất cũng là nước nóng, nước lạnh, nước sôi cùng dội lên đầu một lượt.

“Tiểu Trân tỷ là một nữ tử, ng...

« Trước1...1011121314...27Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Bộ Lão Thử
» Bạch Kim
Tags:
bạn đang xem

Bộ Lão Thử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Bộ Lão Thử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk