watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3215 bình chọn

Liễu Tinh Đởm kinh ngạc liền chạy đến đón xem thì chính một con hùm lớn đang tha người, con hùm ấy vừa thấy Liễu Tinh Đởm thì sợ bị cướp mất mồi, liền gầm lên một tiếng nhe nanh vuốt nhảy xổ vào vồ, chàng vội hụp đầu xuống tránh về một bên, quay người lại dùng chiêu “Mãng Xà Phiên Thân” phóng chân đá luôn vào bụng con hùm, nó lộn nhào đi mấy vòng làm nó phải nhả mồi quăng người đang tha về một bên, con hùm như căm tức lắm gầm lên mấy tiếng nhe nanh múa vuốt lại nhảy xổ vào vồ.
Liễu Tinh Đởm cũng vội né khỏi rồi dùng chiêu “Song Long Quyền Thế” phóng hai quả đấm cả khuỷu tay vào đánh trúng lưng con hùm nọ ngã chúi xuống đất tưởng chừng như phải tan xương nát thịt. Không ngờ con vật ấy khỏe mạnh quá chẳng việc gì, nó lại quật đuôi xuống đất nhảy vọt lên định cấu xé mặt.
Liễu Tinh Đởm thấy cơ nguy thì rất kinh hãi chàng vội dùng chiêu “Phượng Hoàng Chuyển Dực” vung hắt hai cánh tay lên như con phượng hoàng xòe cánh gạt hai chân trước vào ngực con hùm làm nó bắn văng ra thật xa.
Con ác thú ấy vẫn không chịu thôi, gầm lên mấy tiếng dữ dội hơn trước rồi nhảy vọt qua đầu chàng.
Lần này Liễu Tinh Đởm hụp hẳn đầu xuống dùng “Bạch hổ vĩ thế” phóng liền hai tay lên túm lấy đuôi con hùm cố hết sức quật trở lại một cái mạnh trúng vào một tảng đá lớn gần đó. Nó bị thương nặng nằm giẫy giụa. Liễu Tinh Đởm thừa cơ nhảy vào nắm lấy hai cẳng trước xé toạc làm hai mảnh, máu chảy đầm đìa trên một bãi cỏ xanh, chàng vội chạy lại xem người bị tha thì thấy đã chết rồi, vì bị con vật cắn nát cổ họng và xé nát ngực lôi cả ruột gan, thấy cảnh thương tâm không thể cầm được lòng.
Lúc ấy bọn người theo đuổi con hùm đã chạy đến nơi thấy một chàng trẻ tuổi đánh chết được nó thì ai nấy đều lấy làm kinh ngạc đồng thời ứng tiếng lên ca tụng hết lời :
– Tráng sĩ thật là một người trời, nên mới có thần dũng đánh chết được con ác thú, thế là tráng sĩ đã trừ được một mối hại lớn cho thôn dân chúng tôi còn công đức nào cho bằng.
Liễu Tinh Đởm nghe lời cũng lấy làm lạ hỏi :
– Đánh chết con mãnh thú có tài giỏi gì mà ca tụng, nhưng tôi hỏi các ông, mãnh thú này nguy hiểm thế nào?
Trong bọn ấy có một người lớn tuổi nói :
– Tráng sĩ cao danh quí tánh là gì, nhân sao đi qua đây đánh con mãnh thú nầy cứu giúp dân chúng. Nguyên làng chúng tôi ở giáp dưới chân rặng núi gần đây, ước độ mấy tháng nay bị con hùm dữ nầy về bắt người và trâu bò rất nhiều, chẳng mấy đêm là không bị mất mà chúng tôi đã hết sức cùng nhau đi săn nó cũng không được vì nó hung tợn lắm, bắn không kịp bị nó cắn chết rất nhiều người, nên độ nầy không ai dám

đi săn nữa, rồi cứ tối đến nhà nào cũng đóng cửa đi ngủ sớm, nhà nào cũng canh phòng trâu bò rất cẩn thận. Trưa hôm nay không ngờ trong làng chúng tôi có người đứng chơi ngoài cửa, bất ngờ bị con hùm nầy ở trên ngang sườn núi nhảy xuống vồ chạy, người nọ chỉ kêu thét lên được mấy tiếng, người con trai trong nhà thấy cha bị hùm tha chạy hô hoán người làng đến cứu, nên chúng tôi đều lấy gậy gộc và đánh đồng la đuổi theo, may sao lại gặp tráng sĩ đánh chết nó ở đây mà người con trai kẻ bị hại đã chạy đến kia.
Chưa nói hết lời đã thấy một người trẻ tuổi chạy đến ôm lấy xác người bị hùm cắn chết rồi nằm lăn ra đất khóc thảm thiết. Bọn người làng cũng xúm lại khuyên ngăn, hồi lâu người ấy mới chịu gạt nước mắt đến tạ ơn Liễu Tinh Đởm cứu được xác cha, rồi cùng mấy người nữa khiêng xác về trước lại đem xác con hùm về làng sả ra tế vong hồn những người bị nó hại khi trước.
Bẩy giờ Liễu Tinh Đởm hỏi thăm bọn người ấy đường ra khởi khu rừng này nhưng họ cố lưu lại mời về làng khoản đãi, chàng cũng nể lời đi theo.
Khi đến dưới chân rặng núi thấy một làng, nhà cửa chi chít hàng mấy trăm nóc, bọn người ấy đưa Liễu Tinh Đởm vào một nhà cự phú nhất làng đó, người cự phú đó họ Ngô tên gọi Ngô Viên Ngoại tuổi đã quá tuần hoa giáp mà lòng rất từ thiện, nên người miền ấy thường tôn như ông thần sống.
Lúc ấy Liễu Tinh Đởm ở chơi đấy. Ngô Viên Ngoại thấy chàng tuổi trẻ mà có tài thì tiếp đãi bằng cách rất kính trọng, người làng ấy bất luận già trẻ gái trai đều kêu nhau đến xem mặt chàng tráng sĩ đánh chết hùm rồi ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
Sau khi chủ khách dùng trà nước xong, Ngô Viên Ngoại ân cần hỏi Liễu Tinh Đởm :
– Tráng sĩ người xứ nào tên họ là gì xin làm ơn cho lão phu biết.
Liễu Tinh Đởm lễ phép đáp :
– Tôi họ Liễu tên Tinh Đởm người Mặc Sơn thuộc về địa hạt An Tuy tỉnh Giang Châu.
Nghe chàng bày tỏ tên họ xong, Ngô Viên Ngoại đứng dậy giơ tay lên nói với bọn người trong làng :
– Nay thực là lòng trời giúp cho dân làng ta, được gặp Liễu tráng sĩ đến đây, vậy anh em đều quỳ xuống yêu cầu Liễu tráng sĩ giúp cho việc nầy nữa, chẳng cần lão phu phải nói chắc anh em đều hiểu cả rồi?
Đồng thời tất cả mọi người cùng cất tiếng “dạ” vang lên. Ngô Viên Ngoại cùng bọn người làng cùng quỳ xuống trước mặt Liễu Tinh Đởm, chàng thất kinh không hiểu vì lẽ gì vội nhấc Ngô Viên Ngoại dậy và xua tay bảo mọi người đứng lên và vội vã hỏi :
– Tôi có tài đức gì mà các ngài quá tôn trọng như thế, nếu các ngài cần việc gì tôi xin tận tâm giúp đỡ.
Ngô Viên Ngoại có ý vui mừng liền mời Liễu Tinh Đởm ngồi xuống ghế rồi khẩn khoản nói :
– Tráng sĩ đã rộng lòng ban cho công đức thì lão phu xin thưa rõ căn do.
Nguyên mấy năm gần đây ở địa hạt chúng tôi thuộc về Trần Thiên Lãnh xảy ra cái tai nạn gớm ghê tức là có một con yêu quái hiện hình đến tàn hại nhân dân.
Duy có một điều là cách tàn hại của nó không khác gì quân cường đạo, nó cũng giết người lấy của và bắt các giống trâu bò heo ăn thịt, lại còn bắt những đàn bà, con gái xinh đẹp trong miền nầy. Khi trước dân chúng tôi đã triệu nhiều tay anh hùng hào kiệt đến tiêu trừ nó cũng không nổi mà còn bị nó chém cụt đầu hay giết mất xác nên dân chúng tôi không biết làm cách gì trừ được con yêu quái ấy đành phải lập đàn nguyện trời đất trừ hộ cho. Không ngờ khi mọi người đang mãi tế lễ thì thấy một bóng người đen bay qua đàn cầu nguyện, dân chúng ngơ ngác nhìn theo thấy biến đi mất, lúc ấy trên bàn thờ chỉ thấy một tờ giấy trắng lợt để mấy dòng chữ như sau: “Bản thân không phải yêu quái tức là Sơn Thần ở địa hạt đây, vì trời bắt các người phải chịu cái khổ ách nên sai bản thần đến trừng trị. Nếu các ngươi sớm biết sám hối thì cứ tuần rằm, mồng một tháng đôi kỳ phải đem vài con trâu bò đến nộp ở miếu Thành Hoàng đây để bản chức thụ hưởng thì sẽ được vô sự bằng sai lời hay thiếu sót số vật thì bản thần ắt lại hành phát. Bản sơn thần chỉ thị.” Cũng vì lòng mê tín mà dân chúng tôi tin ở lời trong tờ giấy trắng ấy, nên từ đấy. Tuần rằm mồng một nào dân chúng tôi cũng phải gom góp nhau mua trâu bò, dê lợn đến dâng trong miếu Thành Hoàng rồi đến sáng ngày ra thì mất tích....

« Trước1...1516171819...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Đông Phương Nhất Chiến
» Hận Thù Quyết Tử
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk