Có một đôi người bạo gan hiếu kỳ đứng núp ở sau miếu xem, không ngờ đến lúc trời sáng chỉ thấy còn cái xác cụt đầu, tất là đã bị yêu quái giết, nên từ đó không còn ai dám tò mò nữa, mà dân cư chúng tôi cũng bị nghèo vì con yêu quái ấy. Đã chịu cúng tế thế mà được yên đâu! Những nhà nào có đàn bà con gái đẹp vẫn thường bị yêu quái bắt mất tích, thật là tội ác của nó không sao mà kể cho xiết được. Chẳng lẽ dân chúng tôi bị tội tình gì mà trời giáng cho cái tai ách tàn hại đến thế, nay cũng may là nhờ hồng phúc dân chúng tôi ở đây được gặp tráng sĩ đánh chết con hùm dữ, tất phải là người tài nghệ quán chúng, vậy xin tráng sĩ ra ơn trừ diệt con yêu quái ấy thì dân chúng tôi xin lập đền ghi tạc công đức đời đời. Liễu Tinh Đởm thốt nhiên nổi giận đùng đùng nghiến răng trợn mắt nói : – Trời nào lại cho yêu quái xuống tàn hại sinh linh vô cớ như thế. Nếu trời mà có lòng ấy thì đâu còn phải là đấng chí tôn của muôn vật? Ằt là phải có duyên cớ mờ ám chi đây! Yêu quái gì mà lại giết người lấy của, bắt trâu bò ăn thịt, hãm hiếp đàn bà con gái chẳng khác gì hành tung của các quân cường đạo chút nào! Nhưng yêu quái hình thù ra sao? Nó thường lẩn khuất ở chỗ nào? Xin cho tôi biết! Bằng tôi không biết được thì thề quyết không sống làm người. Ngô Viên Ngoại đáp : – Yêu quái là vật ẩn hiện vô hình thì tôi biết nó lẩn quất ở đâu, duy có rằm và mồng một thì nó đến miếu Thành Hoàng ăn thịt trâu bò, vậy hôm nay vừa đúng ngày rằm, tráng sĩ định trừ diệt nó xin cứ nấp sẵn trong miếu, thế nào cũng nom thấy, con như hình thù nó thì nhiều người cũng đã thấy ngờ ngờ, khắp mình lông đen mọc xồm xoàm như giống gấu ngựa, mặt đen như trôn chảo, miệng rộng lại, có hai cái nanh thò ra to như hai quả chuối tiêu, trên đầu tóc buông xõa xuống quá lưng, tay cầm cái bồ cào bằng sắt, răng sáng loáng, tráng sĩ nhớ lấy hình dạng nó kẻo khi đánh lầm. Liễu Tinh Đởm nghe nói lần này thì tức giận quá, chàng nắm tay mím môi đấm xuống vỡ tan cả một chiếc bàn rồi đứng phắt dậy hét to lên một tiếng, nói : – Yêu quái gì mà hình dạng lạ đến thế? Được để tôi sẽ bắt nó xuất hiện nguyên hình cho các ngài coi, kẻo nó cứ quen làm điều gian ác để lừa kẻ ngu muội. Ngô Viên Ngoại với bọn người làng thấy Liễu Tinh Đởm giận dữ đấm vỡ cả mặt bàn thì đều giật mình và tỏ ý mừng rỡ vì tin ở tài của chàng có thể giết nổi loại yêu quái. Ngay ngày hôm ấy Ngô Viên Ngoại sai gia đinh dọn một tiệc rượu thật long trọng và mời đủ các bậc phụ lão trong làng cùng mình thần ngồi thừa tiếp Liễu Tinh Đởm, trong khi ngồi thù tạc, chỉ bàn về những chuyện yêu quái mà chàng ít trả lời cứ rót rượu uống cho kỳ say, làm ai cũng lo thay cho chàng say quá ắt bị nguy với yêu quái. Tiệc rượu mãi gần đến canh hai mà vẫn vui vẻ như thường, chợt Liễu Tinh Đởm bỗng đứng dậy bảo Ngô Viên Ngoại cho người lấy thêm một vò rượu lớn nữa ra uống mới đủ sức, ấy cũng bởi tánh hiếu thắng của tuổi trẻ vì chàng biết ý họ nghĩ mình uống nhiều rượu sẽ làm hỏng việc, nên Liễu gọi lấy rượu uống thêm cho công chúng phục. Ngô Viên Ngoại thất kinh vội can ngăn : – Xin tráng sĩ hãy khoan thứ chút tửu lượng, lỡ quá say mà không được việc chăng? Dương tròn cặp mắt đã ngà ngà say, Liễu Tinh Đởm cười giòn khanh khách : – Viên ngoại chớ lo điều đó, anh hùng ái tửu là lẽ đương nhiên vì tôi càng uống say càng có sức mạnh vô cùng, rượu tức là bầu nhiệt huyết của tôi trong khi giết yêu quái, vậy Viên Ngoại cứ cho mang rượu ra đây mới được. Buộc lòng Ngô Viên Ngoại phải sai người bưng vò rượu ra. Liễu Tinh Đởm liền mở nút ôm vò lên uống một hơi hết sạch quăng vò xuống đất vỡ tan vụn rồi rút thanh kiếm chém vào một cái cột đá vẹt phăng một mảnh, chàng thích chí cười sằng sặc nói : – Nào thử xem yêu quái có cứng như cây cột đá nầy không, thôi chào các ngài ở lại, chốc nữa tôi sẽ xách đầu yêu quái về đây. Dứt lời Liễu Tinh Đởm cầm thanh bảo kiếm ra đi, say loạng choạng như người sắp bị ngã làm ai cũng lắc đầu tiếc cho chàng phí mất mạng. Lúc ấy liền có người dẫn chàng đến miếu Thành Hoàng rồi vội quay về mà trong miếu đã xếp đặt bò lợn sẵn sàng. Liễu Tinh Đởm bước vào trong miếu Thành Hoàng thấy đường đất rộng rãi có thể làm nơi anh hùng dụng võ được, còn trong cung thờ và trên thần đài thì bụi đất bám dầy hơn tấc vì bỏ hoang lâu ngày không người quét dọn. Liễu Tinh Đởm tuy lúc ấy bị say thực nhưng trong trí vẫn còn minh mẫn, chàng phỏng đoán yêu quái tất là quân đại gian đại ác giả đội lốt nên chàng không hề sờn lòng....