Liễu Tinh Đởm nhìn ra ngoài sân đã thấy cột sẵn mấy con bò và mấy con lợn béo để nộp cho yêu quái, chàng thấy thế nhoẻn miệng cười rồi định vào trong cung ngồi để chờ yêu quái. Bỗng đâu thấy có người đánh đét một cái vào sau gáy, Liễu tinh Đởm giựt mình ngoảnh lại thì không thấy gì, lại thấy phát vào lưng cái nữa, chàng kinh hãi quay người tìm cũng tuyệt nhiên không thấy bóng ai làm cho chàng cũng hơi ghê tợn cố đi sục sạo hết nơi cũng không thấy người bèn đứng lẩm bẩm nói một mình : – Chẳng lẽ yêu quái thực, nếu người thì cái tài phi hành của ta có thể bắt được rồi, nhưng không có lẽ chắc là ta say rượu, bị loạn thần trí chăng, thôi ta không cần xét đoán hãy lên bàn thờ ngồi cạnh ông tượng Thành Hoàng để chờ con yêu quái thực đến xem xao. Chàng nghĩ rồi nhảy tót lên bàn thờ ngồi cạnh pho tượng Thành Hoàng. Liễu Tinh Đởm ngồi đợi đã khá lâu không thấy động tĩnh gì, chợt đâu thấy trong người choáng váng vì hơi men bốc lên cực điểm, trong bụng rạo rực rất khó chịu chàng vội ôm lấy ông tượng Thành Hoàng cúi mặt xuống nghĩ ngợi, không ngờ bị nôn hết những thức ăn và rượu sặc sụa đầy đầu ông tượng Thành Hoàng. Khi nôn rồi chàng mới tỉnh lại, chàng bèn giơ cánh tay áo lên lau mặt rồi nhìn pho tượng cười sằng sặc : – Chà! Tôi vô phép nôn đầy vào đầu bác, nhưng là chỗ anh em bác miễn thứ cho để tôi xin lau đền. Nói rồi Liễu Tinh Đởm lấy vạt áo lau ngay đầu ông tượng Thành Hoàng. Quái lạ, thốt nhiên có tiếng người cười giòn khanh khách ở ngay phía sau coi rất kinh hồn, lần này Liễu Tinh Đởm cũng khiếp hãi, chàng liền vội rút thanh bảo kiếm nhảy vọt đến chỗ ấy cũng không thấy gì, sau lục hết mọi nơi thì vẫn vắng tanh như trước, khiến chàng cũng phải bồi hồi hộp sinh nghi, sao lại có sự quái gở đến thế? Lòng kiên quyết vẫn đánh đổ sự hoài nghi, Liễu Tinh Đởm bèn tra thanh kiếm vào vỏ, lại lên trên bàn thờ ngồi chờ đợi. Tiếp luôn lúc ấy cánh cửa miếu bật tung rồi một con quái vật bỗng nhảy xổ vào trong sân, quả nhiên đầu tóc rũ rượi lông đen đầy mình, mặt đen như trôn chảo, miệng thò ra hai cái nanh bằng quả chuối tiêu. Đúng hệt như lời Ngô Viên Ngoại tả hình thù. Con yêu quái đang toan cởi trói mấy con trâu bò định giải đi, Liễu Tinh Đởm ngồi trong cung liền quát to : – Yêu quái ngươi chớ đụng vào mấy con trâu của bản thần mà chết uổng mạng, bản thần phụng mạng đức Thượng đế sai xuống trừ diệt ngươi đó, ngươi mau quỳ xuống chịu tội. Yêu quái nghe người quát giật nẩy mình, nó định nhảy lên trên bàn thờ, thấy Liễu Tinh Đởm thì gầm lên mấy tiếng dữ dội rồi giương hai tay nhún mình nhảy lên bàn thờ. Liễu Tinh Đởm cũng vội phóng chân đá một cái trúng giữa ngực yêu quái lăn đi hai vòng lăn xuống đất, chàng nhẩy theo xuống đánh yêu quái đã vùng mình đứng dậy rồi người với vật xung đột nhau kịch liệt. Nhưng lạ thay yêu quái cũng biết võ nghệ như người. Nó liền dùng chiêu “Sơn Trung Cầm Hổ” quỳ phục xuống đất để nhử người vào đánh. Liễu Tinh Đởm biết chiêu ấy ác hiểm vô cùng, chàng dùng chiêu “Nguyệt Lý Tàng Hoa”. Song yêu quái nhảy vọt lên dùng chiêu “Thiên Vương Thác Tháp” giơ bổng lên giang hai tay cứng như sắt vào đầu Liễu Tinh Đởm. Chàng lại ra chiêu “Đồng Tử Bái Phật” chập hai bàn tay lại sửa lên gạt hai cánh tay yêu quái ra. Nó lại dùng luôn chiêu “Tiểu Quỷ Bảo Kim Cương” lộn hai quả đấm xuống đánh thúc vào hai mạng sườn. Liễu Tinh Đởm liền gạt hai tay ra rồi dùng ngay chiêu “Đồng Tử Hiến Đào” co chân lên đá một cái trúng vào bụng dưới nó ngã ngồi xuống, chàng thừa cơ liền sấn vào định đá miếng nữa. Không ngờ yêu quái nhanh như biến đứng phắt dậy dùng chiêu “Bát Tiên Quý Tửu” phóng hai chân đá vào người hạ mạng. Cũng may Liễu Tinh Đởm chao người tránh khỏi không thì bị đòn đá đó khó mà bảo toàn được tính mạng. Đôi địch thủ hỗn đấu đã ngoài trăm hiệp mà vẫn còn cầm đồng chưa phân thắng bại. Yêu quái thấy không thể thắng được Liễu Tinh Đởm liền chạy ra cửa miếu tìm binh khí là cây bừa cào dựng sẵn đấy trước, trong khi bất phòng nó giơ cây bừa cào lên quay một cái vào đỉnh đầu. Liễu Tinh Đởm tránh không kịp, chàng liền vận hết nội công lên cánh tay gạt một cái, tức thì mấy răng bừa cào bị gẫy tan bắn đi. Yêu quái kinh hãi lại giơ cán bừa cào vụt cái nữa. Lần này Liễu Tinh Đởm rút thanh bảo kiếm ra chém một nhát gẫy đôi cây bừa cào làm hai đoạn. Yêu quái biết là thanh bảo kiếm thì vỡ mật bay hồn, nó lại nhảy vào trong sân ôm lấy cây liễu to bằng hai bắp đùi, dùng hết sức nhổ bật cả rễ lên khỏi mặt đất rồi vác cây liễu giơ lên quật Liễu Tinh Đởm. Chàng vẫn không chút sợ hãi, múa tít thanh bảo kiếm lên nghinh địch, phút chốc lưỡi kiếm đã chém cụt hết cành lá cây liễu còn trơ có thân không mà yêu quái vẫn chưa chịu thua chạy cứ quật bừa. Giữa lúc đó, bỗng yêu quái quăng thân cây liễu xuống đất rồi ôm lấy hai cánh tay kêu rú lên tiếng người : – Trời ơi! Ai ném ám khí vào hai cánh tay tôi bị thương rồi. Liễu Tinh Đởm cũng lấy làm lạ không hiểu ai đã giúp mình nhưng chàng cũng thừa cơ sấn vào đá một cái nó ngã ngửa xuống đất rồi chặn chân lên ngực quát : – Yêu quái, không ngờ ngươi là người giả đội lốt để tàn hại nhân dân, ngươi biết điều mau xưng rõ lai lịch không ta giết ngay lập tức. Yêu quái líu lưỡi lại nói tiếng người : – Ấy… ấy… tôi chính là người không phải là yêu quái xin tráng sĩ dung thứ tôi quyết khai nhận hết các tội. Liễu Tinh Đởm cười gằn từng tiếng : – À thế bây giờ ngươi đã biết nói, ngươi đã công nhận là người chịu khai hết tội trạng. Được rồi ta hãy xem ngươi. Dứt lời Liều Tinh Đởm liền tháo những sải dây thừng buộc trâu ra trói ghì con yêu quái giả vào một thân cây to bên cạnh đấy vì nó đã bị trọng thương hai cánh tay không còn sức cựa quậy được nữa. Đoạn chàng sờ vào cánh tay nó rút ra một vật nhỏ tí đưa lên xem tức là ngọn “Mai Hoa trâm” chẳng khác gì của bà mẹ Ngô Tiểu Ất là Phan Huỳnh Nương ném chàng năm xưa....