– Thất phu, can gì ngươi lại réo tên ta mà làm nhục đến thế? Ta thề sống không ăn được thịt ngươi chết quyết bắt vong hồn ngươi.
Lúc đó Ngô Viên Ngoại với bọn người làng mới thấy rõ nguyên hình yêu quái, trong ấy có nhiều người đã bị nó hãm hại người nhà nên có sẵn giáo mác trên tay, liền sấn lại đâm chém con yêu quái là Hoàng Thiên Hổ bị lòi ruột và nát thây ra từng mảnh thế là bọn ác thì báo ứng rõ ràng.
Sau khi giết chết Hoàng Thiên Hổ rồi, Liễu Tinh Đởm dẫn Ngô Viên Ngoại với bọn người làng xuống hang đá cứu bọn đàn bà con gái ra khỏi. Ở trong hang còn chứa tích rất nhiều tiền của và lương thực như thóc gạo trâu, bò, gà, lợn, chàng đem phát đều cho những nhà bị hại, còn bọn đàn bà con gái dắt díu nhau về với cha mẹ, chồng con.
Thế là Liễu Tinh Đởm đã làm nên một điều công đức lớn lao ở miền thôn dã ấy, bọn thôn dân làm tiệc long trọng để thết đãi rồi cố lưu chàng ở lại chơi mấy hôm, nhưng vì chàng còn mối cựu thù cha nặng trĩu bên lòng nên quyết đi ngay, bọn thôn dân biết không giữ được liền bảo nhau chung góp vàng bạc tặng chàng để đền ơn, chàng cũng không chịu nhận, sau cùng bọn thôn dân đành phải tiễn chàng lên đường rồi từ đấy họ cảm kích công đức chàng nên lập miếu để thờ phụng.
Ngày kia, Liễu Tinh Đởm đi đến chân núi Long Sơn thuộc tỉnh Hà Nam, chàng ngước mặt lên thấy quang cảnh hùng vĩ của quả núi, những mỏm đá ngoằn ngoèo chạy tròn chung quanh núi như đàn rồng lớn mà cây cối bao bọc um tùm xanh ngắt.
Liễu Tinh Đởm hỏi thăm Tiết Gia Pha là một nhà phú hộ giàu nhất trên quả núi Long Son, gia tài điền sản có thể hàng ức triệu triệu. Tiết Cẩn người chủ nhà ấy lại châu văn tú tài có hai người vợ mà hiếm hoi không con cái.
Tiết Cẩn đã ngoài năm mươi tuổi mà phẩm hạnh rất đoan chính, quyết đem cái gia tài ức vạn ra làm việc từ thiện, lại thường giúp đỡ những người cảnh ngộ khốn cùng nên danh tiếng hào hiệp đã lừng lẫy khắp châu quận, đời thường ca tụng là “Mạnh Thường Quân”, thậm chí gia nhân bộc phú trong nhà cũng đều cảm tạ ân đức của Tiết Cẩn như trời bể. Tiết Cẩn lại có đức tốt không bao giờ chịu giao du với những bọn quan trường.
Tại miền Long Sơn lại có một tên vô loại họ Chu hỗn danh thường gọi Tiểu Ôn Thần cũng khá giỏi võ nghệ nhưng hắn thì ham mê trong trường đen đỏ, bao nhiêu sản nghiệp của ông cha để lại hắn đều mang bán cho nhà Tiết Cẩn, rồi bị thua cờ bạc hết sạch, mà nhiều khi hắn cứ đến vay mượn luôn. Tiết Cẩn cũng không ngần ngại gì.
Một hôm Tiểu Ôn Thần lại đến nhà họ Tiết vay mượn, không biết vì cãi cọ thế nào mà hắn ta đánh bọn gia nhân chạy tán loạn, những người hàng xóm sang khuyên cũng không được, lúc ấy Tiết Cẩn ở trong nhà chạy ra kiếm lời dỗ hắn, không ngờ Tiểu Ôn Thần trong khi hùng hổ đánh luôn Tiết Cẩn mấy quả đấm vào ngực, khen thay thế mà ông ta không giận vẫn mỉm cười xin lỗi rồi lại lấy hai mươi lạng bạc cho hắn, Tiểu Ôn Thần lấy số bạc mà còn đe dọa :
– Có thế chứ, ta tống cho mấy quả đấm mới chịu lòi tiền, hễ ta thua rồi lại đến tróc nã ngươi sau.
Mọi người đứng xem đều lấy làm bất bình mà Tiết Cẩn vẫn ung dung tươi cười không chút giận dữ làm ai nấy phải thán phục Tiết Cẩn nhân từ, rồi nguyền rủa Tiểu Ôn Thần không biết bao nhiêu là lời thậm tệ.
Rõ sự báo ứng, cách mấy hôm sau Tiểu Ôn Thần đang cùng bọn vô loại ham bóc lột nhau trong trường đổ bác, thôi thì kẻ thua người được cãi cọ om sòm bỗng đâu có một cái bóng đen như ở trên trời bay xuống, mọi người chưa trông rõ mặt mũi thì đã thấy thanh long đao sáng lấp lánh lượn trên đầu Tiểu Ôn Thần một vòng, lập tức Tiểu Ôn Thần biến đâu mất chiếc đầu, chỉ còn thân mình đổ phục xuống, máu tươi trên cổ bỗng phun ra phè phè rồi không thấy vị tướng quân cầm đao ấy đâu nữa làm bọn con bạc kinh hồn hoảng vía tan cuộc ngay, chúng vội kéo nhau đi báo cho người, bảo chính ở địa hạt ấy biết là có một vị tường quân như đức Chu Xương ở miếu Quang Đế cầm Thanh Long Đao từ trên trời bay xuống chém đầu Tiểu Ôn Thần. Thành thử ai cũng tin là thực, quan sở tại cũng không còn cách nào truy tầm được đức Chu Xương đao án, đành xóa bỏ chuyện ấy.
Vì Tiểu Ôn Thần chết một cách dữ như thế nên nhân dân ở vùng Long Sơn tôn kính Tiết Cẩn là người nhân đức, mới có thần thánh đến bảo hộ, từ đấy lại càng ca tụng Tiết Cẩn như đức Phật sống không ai dám xâm phạm.
Chương 7: Múa thanh gươm, Liễu Tinh Đởm khoe sức mạnh – Bắt mũi tên, Mai Hương Châu tỏ nghề tài
Liễu Tinh Đởm nghe người ca tụng Tiết Cẩn và cách chết của Tiểu Ôn Thần rất lạ, chàng sinh nghi tìm đến Tiết gia là một nơi thôn trang lộng lẫy, cây cỏ sầm uất. Liễu Tinh Đởm bước vào trong cửa hỏi bọn gia nhân Tiết Cẩn có nhà không?
Bọn gia nhân ngắm nghía chàng hồi lâu rồi hỏi tên họ, chàng vờ giả giọng Sơn Đông nói :
– Tôi là người họ Lưu, tên Đại Hạc ở Sơn Đông, nhân đi qua đây được nghe cái thịnh danh của Tiết thái gia nên muốn vào bái yết, phiền các bác làm ơn thông báo hộ.
Một tên gia nhân vào thông báo, hồi bèn quay ra cầm mười lạng bạc dưa cho Liễu Tinh Đởm rồi nói :
– Thưa ngài, gia chủ vì trong người khó ở không tiếp kiến được nên có chút lễ mọn này xin kính tặng ngài, xin ngài nhận cho.
Bất đắc dĩ Liễu Tinh Đởm phải nhận số bạc rồi cám ơn đi ra.
Canh ba đêm ấy trăng sáng vằng vặc như ban ngày. Liễu Tinh Đởm lại tìm đến phía sau nhà Tiết Cẩn, chàng nhảy vọt ngồi trên ngọn tre cao như con vượn, chỉ thấy một vết đen, rồi từ trên ngọn tre buông mình sang nóc nhà, đứng ngơ ngác nhìn chung quanh không biết đến đâu là nơi phòng ngủ của Tiết Cẩn.
Bỗng nghe phía dưới có người nói nhưng xa quá không nghe rõ, Liễu Tinh Đởm buông mình nhảy xuống đất lẹ làng đứng nấp sau mấy gốc liễu, thấy trong cửa chấn song có ánh đèn sáng chiếu ra, rồi nghe tiếng người rú lên :...

