Trương thị liền xuống tấn toan bắt lấy cẳng chàng, kinh hãi chàng vội thu ngọn cước về, hai người cùng hết sức quần thảo thật là hăng hái một hồi khá lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Lạ thay! Nàng Hương Châu lúc ấy chỉ đứng đờ người ra xem, không nhảy vào đánh giúp Trương Thị! Còn Tiết Cẩn vì bị ốm nặng không thể làm gì được chỉ nằm trên giường giơ chân múa tay gào thét om sòm. Liễu Tinh Đởm thấy mụ Trương thị tuy đã già mà nội ngoại công vẫn giỏi, biết dùng sức không thể hạ được mụ ngay, chàng bèn tìm cách phóng chân toan đá vào chỗ yếu huyệt của mụ! Không ngờ Trương Thị nhanh như cắt bắt được chân chàng, mụ định hất bổng chàng lên quật xuống đất. Bấy giờ Phương Thuyền Cô bị trói chặt đứng ngoài thấy Liễu Tinh Đởm bị mụ Trương Thị bắt chân thì cũng kinh hồn hoảng vía và lo thay cho chàng, nàng liền vận nội công lên khắp mình rồi hét to lên một tiếng cựa mình một cái, lập tức những sợi dây xích sắt cuốn quanh người nàng bị dứt tung ra làm mấy đoạn! Nhưng còn nhiều khúc vẫn trói chặt lại không thể xoay cựa ra được, chỉ đành đứng giương mắt xem chàng bị nguy hiểm ra sao? Nhưng, nhanh như biến, Liễu Tinh Đởm bị mụ Trương Thi bắt chân thì biết là cơ nguy hại, chàng vội rút thanh bảo kiếm luôn luôn đeo ở cạnh mình ra chém vụt một phát! Từ đầu mũi kiếm phát ra một đạo kim quang sáng lòa! Chỉ kịp thấy Trương Thị kêu rú lên một tiếng dữ dội rồi ngã phục ngay xuống đất giẫy chết. Từ lỗ mũi bên phải phun ra lênh láng đầy cả máu tươi! Thì ra trong lúc bất cập mũi kiếm của Liễu Tinh Đởm đã may mắn chém trúng chỗ yếu huyệt của mụ. Làm nàng Hương Châu và Tiết Cẩn đều khiếp hãi không còn hồn vía. Khi đó, hai tên thủ hạ của Tiết Cẩn là Ngưu Hùng, Mã Hành từng làm chúa cường đạo trên chốn giang hồ thảo khấu, cả hai đều là những tay võ nghệ vô cùng dũng mãnh, giết người không ghê tay. Sau Tiết Cẩn thu phục được đem về làm tay bộ hạ tâm phúc. Vì biết hai người ấy có sức khỏe muôn người khôn địch nên giữ làm vây cánh. Ngưu Hùng, Mã Hành nghe tiếng động huyên náo liền mỗi người cầm một cây Thiết Côn chạy vào trong nhà, thấy chàng trẻ tuổi đã chém chết mụ chủ thây ma nóng hổi còn nằm dưới đất. Ngưu Hùng liền tức tốc xông vào trước giơ cây côn sắt nặng cả trăm cân lên giáng vào đầu Liễu Tinh Đởm. Thấy cây côn dữ dội quá chàng vội nhảy tránh sang một bên, cây côn sắt của Ngưu Hùng đánh hụt xuống đất làm mấy viên gạch bị vỡ vụn mảnh văng ra tứ tung. Vốn đầu cây côn thúc sâu xuống mặt đất ngập đến hai ba tấc. Mã Hành liền ngay đó nhảy xổ vào tiếp tay Ngưu Hùng quật ngang người Liễu Tinh Đởm một côn. Chàng kinh hãi vội vàng nhẩy vọt mình lên cao như một chiếc pháo thăng thiên tránh ra xa. Đà côn của Mã Hành đánh hụt bay vèo lia ngang trúng ngay phải một cái cột nhà bằng đá tức thì nẩy lửa ra. Cây cột nhà to gần bằng một nguồn ôm gãy lìa ra thành hai đoạn làm rụng chuyển cả mái ngôi muốn đổ ụp xuống. Liễu Tinh Đởm lại càng khiếp sợ, biết hai đứa ấy có sức khỏe vô cùng, nếu để giao đấu dằng dai tất thế nào cũng phải nguy với chúng nó! Chàng bèn múa tít cây Thanh Phong bảo kiếm xông vào tử chiến, từ cây bảo kiếm tiết ra một đạo kiếm quang làm sáng lòa cả gian phòng, Ngưu Hùng, Mã Hành cũng hăng hái múa côn xông vào nghênh địch, cuộc giao đấu thật là rầm rộ như hai con voi lớn định quật chết một con hùm con nhưng con hùm con lại lanh lẹ lạ thường, nhảy đi chồm lại như chớp biến khiến hai con voi lớn chưa dễ làm gì được. Liễu Tinh Đởm lại chuyển động thần oai múa thanh bảo kiếm sáng lòa cả mắt rồi thình lình hét lên một tiếng lớn chém gãy ngay cây thiết côn của Mã Hành ra làm hai đoạn! Mã Hành khiếp hãi chưa kịp đề phòng, chàng tặng ngay một nhát nữa làm cụt hẳn cái đầu và tiện lìa cả cánh tay trái, cái thây đồ sộ của Mã Hành ngã gục xuống đất máu tươi phun ra lênh láng. Thấy đồng bọn bị giết, Ngưu Hùng cả giận lại giáng một côn vào đỉnh đầu Liễu Tinh Đởm. Chàng vừa nghe “vèo” một tiếng phía sau lưng, vội hụp mình xuống và quay lại đưa lưỡi gươm lên đỡ, bỗng kêu “choeng” một tiếng, cây côn sắt của Ngưu Hùng cũng bị lưỡi bảo kiếm tiện đứt làm hai đoạn. Ngưu Hùng hoảng hồn vội vã xoay mình toan chạy trốn. Liễu Tinh Đởm liền tra thanh kiếm vào trong võ rồi nhún mình đuổi theo túm lấy hai chân hắn giơ bổng lên xé đôi ra làm hai mảnh quăng xuống đất. Hai mảnh thây người nóng hổi chan hòa những máu dẫy lên đành đạch như hai con cá tươi. Liễu Tinh Đởm liền nhân lúc đó sấn đến ghé lưng cõng Phương Thuyền Cô rồi phóng mình nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, xong nhảy tót lên nóc nhà và chạy nhanh vùn vụt như mũi tên bay lên giường. Chợt chàng cảm thấy người đau nhói lên. Người lọt xuống hầm. Bọn thuộc hạ bắt họ, rồi lấy những giải dây sắt to lớn bằng cổ tay quấn chằng chịt lấy hai người vào giường khóa chặt lại, đoạn chúng mới kéo nhau lên khỏi miệng hầm. Trong gian nhà dưới hầm bí mật chỉ còn có Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô nằm bị trói chung một chiếc giường. Liễu Tinh Đởm trong lòng vô cùng đau đớn và căm giận, chàng nhỏ lụy hỏi Phương Thuyền Cô : – Hiền muội! Đây là chỗ nào, có lẽ chúng ta cùng xuống cõi âm ty. Cất giọng sầu thảm Phương Thuyền Cô khẽ đáp : – Tiểu muội bị hãm ở đây đã bảy đêm ngày, cũng may nhờ ơn sư phụ dạy cho môn phục khí, nên chẳng cần ăn uống gì mà cũng vẫn không biết đói nhưng chỉ lo nghĩ và cực khổ trong lòng nên hình dung mới tiều tụy đến nhường này, lại còn lo cho tính mệnh hai người kia nữa chưa biết sống chết ra sao, còn thế huynh sao cũng dấn mình vào chỗ này? Kinh ngạc, Liễu Tinh Đởm hỏi : – Ủa, hiền muội còn lo cho tính mệnh của hai người nào nữa? Ngu huynh đến đây cũng là tuân lời sư phụ đến để cứu hiền muội....