– Thế huynh có nghe thấy gì không?
Liễu Tinh Đởm trả lời :
– Nghe thấy gì chắc hiền muội cũng đã hiểu như ta?
Cố cầm giọt lệ, Phương Thuyền Cô gượng cười nói :
– Cố nhiên đã hiểu. Tiểu muội xin chúc mừng cho thế huynh lấy được người vợ thiên tiên, chắc tiểu muội cũng được uống chén rượu mừng.
Biến hẳn sắc mặt nghiêm nghị, Liễu Tinh Đởm nói :
– Hiền muội coi khi ta như hạng người tang bộc? Lòng ta từ xưa đến nay thế nào chắc hiền muội đã biết?
Phương Thuyền Cô lạnh lùng nói :
– Gớm mỗi lúc ai đã biết rõ lòng người, trong đời biết bao gã bạc tình?
Mặt đỏ gay gắt, Liễu Tinh Đởm phẫn uất nói :
– Tiếc rằng chân tay ta bị trói không thể mổ tim ra được để hiền muội xem, nếu ai là kẻ bạc tình thì trời đất tru diệt, có lẽ hiền muội định bức cho ta phải chết, thế thì lương tâm đâu?
Hết sự hoài nghi, Phương Thuyền cô lại cười gượng :
– Đó là câu chuyện nói đùa thế huynh cần gì mà mặt đỏ kéo gân lên. Tiểu muội đã biết lòng thế huynh lắm âu là chúng ta bàn sang chuyện khác vậy nhé.
Liễu Tinh Đởm mới nguôi lòng nói :
– Hiền muội bất tất nghĩ ngợi đâu đâu, há lại không nhớ năm xưa sư phụ sai hiền muội thử lòng ta trong phòng, nếu ta có ý tà dâm thì còn sống đâu đến ngày nay. Ví ta chết thì thôi, chứ không khi nào chịu làm chuyện vô sỉ ấy. Nay nhân khi tùng quyền ta phải tương kế, tựu kế mới ra khỏi hầm này, hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm mới lừa về tay mình được, cũng tỉ như bàn cờ đã bị thua mà có cơ thủ thắng có lẽ đúng như lời sư phụ, hiền muội sẽ cứu được lịnh huynh với xá muội sau này, còn như ngu huynh có lẽ cũng xóa được mối phục thù, chờ khi oán trả cừu xong sẽ cưới
hiền muội về làm vợ thì sung sướng biết dường nào phong lưu bỏ lúc cực khổ ngày nay.
Phương Thuyền Cô nghe lời chàng thốt nhiên mặt đỏ bừng, nàng đăm đăm nhìn chàng bằng hai con mắt thẹn thùng. Cũng vì nàng quá nghĩ mà bông lơn cho người yêu đỡ buồn. Khi ngắt câu chuyện, không ngờ hai người châu lệ đầm đìa cùng lúc nào không biết, bấy giờ giọt lệ ngọt hay đắng kỳ thực hai người cũng không thể phân biệt ra được.
Lúc ấy Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô chỉ mong sao cho nàng Hương Châu mau đến sẽ có cơ thoát củi sổ lồng. Chờ mãi đến khi sáng cũng không thấy bóng đâu, thậm chí đến một con nha hoàn cũng không thấy đến, làm hai người mong mỏi từng giờ từng khắc lại sợ nàng Hương Châu nửa chừng biến quẻ thì nguy mất.
Mãi đến trời tối trong lầu đèn đã hết dầu mà không thấy người nào rót dầu, đến tận nửa đêm mới thấy một con nha hoàn vào rót dầu trong đèn rồi lấy mấy món ăn đút cho Liễu Tinh Đởm, Phương Thuyền Cô ăn qua loa.
Khi nó chực đi ra Liễu Tinh Đởm vội hỏi :
– Câu chuyện của nhị phu nhân thế nào làm chúng tôi bị tù hãm dở sống dở chết ở đây rất là khó chịu vậy, xin cô làm ơn nói giùm hộ một tiếng nếu chúng tôi gặp được bước may sẽ không quên công đức mà xin cô chớ ngại chúng tôi không phải là người qua cầu cất nhịp đâu.
Con nha hoàn trả lời một câu thờ ơ :
– Chờ khi nào phu nhân rảnh việc sẽ đến đây, chứ yêu cầu tôi không ích gì cả.
Nói dứt lời con nhà hoàn liền đon đả đi ra ngoài ngay.
Cứ như thế một thời kỳ mười mấy ngày nữa, tuy nhiên đêm nào cũng có nha hoàn vào thăm đều nói vắn tắt, là nhị phu nhân còn bận việc chưa đến được mà con nha hoàn Vân Hương cũng không thấy đến lần nào khiến Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền Cô lại càng hồi hộp lo sợ.
Chương 8: Mai Trúc thờ ơ, thiếp chàng rõ thêm chuyện – Liễu Đào bỡn cợt, em chị hóa đâm ghen
Nói về chàng Phương Quang Diệm, con trai Phương Kế Võ cũng là học trò của Địch Long Tuấn, nay chàng học tập võ nghệ đã thành công nên được thầy giao cho thanh kiếm để hạ san giúp Liễu Tinh Đởm một tay trừ kẻ thù là Không Nham hòa thượng ở Ngọc Long tự.
Dặm trường lững thững, ngày kia Phương Quang Diệm đi đến một nơi rừng núi hoang vu không biết thuộc vào địa hạt nào, vì chàng là con nhà phú quý chưa từng đem thân giang hồ lữ thứ bao giờ nên dọc đường chỉ mải ngắm phong cảnh nơi tha hương khách địa mà tầm mắt chàng chưa hề thấy lần nào thành thử không nhìn phương hướng đi lạc lõng đến đây. Nhưng cũng không để ý cứ cắm cúi đi mãi từ sáng đến đến trưa không gặp hàng quán nào vào ăn uống, may chàng có tài thần xạ nên mang sẵn cung tên bên mình vừa đi vừa bắn chim chóc được rất nhiều gà rừng, công, trĩ.
Trời vừa đứng bóng trưa, Phương Quang Diệm lên một ngọn đồi ngồi nghỉ mát dưới gốc cây như đám lộng che. Chàng thấy đói bụng, nhân có lũ gà rừng bắn được đó bèn vặt lông một con, vun những cành cây khô, nhóm lửa lên nướng gà, lúc chín mùi thơm tho, chàng xé ra ăn rất ngon lành, trong phút chốc đã hết con gà, trong lòng khoan khoái cho là thú vị hơn khi ở nhà.
Nhìn sang ngọn đồi bên kia, Phương Quang Diệm thấy một thiếu nữ cầm ngọn đinh ba đuổi theo con nai lớn như con ngựa, nàng chạy lên núi xuống ngành nhanh như gió, sắp đuổi kịp con nai chỉ còn cách xa chừng mười mấy thước, Phương Quang Diệm biết thiếu nữ bản lãnh cao cường có thuật phi hành khác thường.
Nhân khi ngẫu hứng, Phương Quang Diệm đứng trên ngọn đồi giương cung đặt tên nhắm con nai bắn một phát, tuy một quãng đường xa chừng nửa dặm mà trúng đầu, nai ngã gục xuống.
Kế đó thiếu nữ đến nơi phóng luôn một mũi đinh ba vào bụng con nai giẫy giụa chết. Thiếu nữ thấy mũi tên lấy làm lạ, ngước mặt nhìn lên ngọn đồi xa tít thì thấy một chàng thiếu niên, nàng kinh ngạc khi thấy thanh niên không những có tài thần xạ lại có sức mạnh vô cùng mới bắn được xa như thế.
Phương Quang Diệm thấy đã bắn chết con nai, chàng rất vui mừng vội vàng chạy xuống chân đồi, khi đến nơi thấy thiếu nữ bận quần áo võ trang màu lục, thắt dây lưng đỏ thắm, đầu cũng bịt khăn màu lục, cắm quả cầu màu đỏ ở mang tai, chân đi giày thêu bông sen vàng, mình đeo thanh bảo kiếm, coi dung nhan thì xinh đẹp tuyệt vời mày liễu, mắt hạnh mũi cao, môi thắm, hàm răng đều đặn như hàng ngọc vụn, khuôn mặt thon trái xoan, nước da mịn trắng như trứng gà bóc, vẻ thật là hoa nhường nguyệt thẹn, cá lặn nhạn sa. Nhưng ngoài sự xinh đẹp lại có vẻ trai tơ, đôi mắt nàng liếc tình coi rất phóng đãng không phải trang danh lưu khuê các....

