watch sexy videos at nza-vids!

Hận Thù Quyết Tử

score
Đánh giá: 4.5/5, 3253 bình chọn

Dứt lời chàng liền thuật lại mọi chuyện từ lúc từ giã thầy ra đi cho nàng nghe.
Phương Thuyền Cô nghe xong ngậm ngùi nói :
– Thế huynh tuân lời sư phụ đến đây để cứu tiểu muội, ngờ đâu tiểu muội cũng tuân lời sư phụ đến đây cứu em gái thế huynh là Thuấn Anh và anh tiểu muội là Quang Diệm, thành ra không gặp hai người ấy mà tiểu muội lại suýt bị thằng Tiết Cẩn cưỡng hiếp thì còn chi mặt mũi để trông thấy thế huynh nữa! Và khi trước sư phụ có cho tiểu muội thanh Thu Nguyệt kiếm, bảo và dạy để đến Tiết Gia ở Long Sơn đây cứu hai người ấy và hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm sẽ gặp nhau, ai ngờ run rủi thế nào chỉ có thế huynh với tiểu muội mắc nạn ở đây.
Phương Thuyền Cô nói dứt lời bật thành tiếng khóc tức tưởi khiến cho Liễu Tinh Đởm cũng không cầm được giọt lệ :
– Nếu thế thì nguy mất. Có lẽ Quang Diệm cùng Thuấn Anh khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng sao sư phụ lại bảo ta đến đây cứu hiền muội mà hiền muội lại đến đây đế cứu hai người ấy. Thực là sư phụ hồ đồ quá! Vậy hiền muội hãy thuật rõ cho ngu huynh biết vì sao lại bị sa cơ ở chỗ này?
Cố nuốt lệ sầu, Phương Thuyền Cô nói rõ nguyên nhân :
– Trước khi tiểu muội phụng mệnh sư phụ đến Tiết Gia đây thì nghe đồn Tiết Cẩn là người khinh tài trọng nghĩa như Mạnh Thường Quân, tiểu muội sinh nghi vờ đến nhà nó xin ngủ trọ để dò la tin tức hư thực như thế nào? Lúc ấy Tiết Cẩn cho người vợ lẽ là nàng Mai Hương Châu mời vào trong hậu sảnh đãi rượu, Hương Châu cố ép mời, tiểu muội từ chối chỉ uống qua loa, rồi nàng đưa vào phòng ngủ, không ngờ mấy ngọn nến trong phòng lúc đó bỗng bị tắt đi tối như bưng mắt, rồi cánh cửa phòng có tiếng lạch cạch đóng lại. Sau đó, chợt có một người nắm chặt lấy tay tiểu muội, mà bàn tay thì vạm vỡ chứ không mềm mại như bàn tay của nàng Hương Châu, tức là Tiết Cẩn như thế huynh đã biết. Lúc đó, Tiết Cẩn định sinh sự cẩu thả! Có lẽ trước đây đã có nhiều cô gái nhẹ dạ yếu đuối bị mắc mưu nó như thế! Tiểu muội tức giận quá liền rút ngay thanh Thu Nguyệt kiếm ra chém một nhát. Tức thì từ đầu mũi kiếm tiết ra một đạo bạch quang quấn lấy chung quanh mé trên đầu của Tiết Cẩn, nó vội buông tay tiểu muội ra và kêu thét lên một tiếng, tưởng đâu làn kiếm quang đã kết liễu tính mệnh nó! Không ngờ, ngay lúc đó cánh tay của tiểu muội bỗng bị tê buốt và nhức nhối vô cùng thì ra là nàng Hương Châu đã thình lình điểm huyệt tiểu muội và cướp lấy thanh kiếm báu, rồi bắt tiểu muội trói ghì lại! Kế đó, đèn nến lại cháy sáng lên, tiểu muội thấy thằng Tiết Cẩn đang đứng ôm đầu nhức nhối, ấy cũng may nhờ nó bị thương thế nên tiểu muội mới giữ vẹn được danh tiết, sau khi ấy nàng Hương Châu liền cùng mấy con nha hoàn áp điệu tiểu muội xuống đây đem trói chặt vào giường này, rồi ngày ngày nàng cứ kiếm lời khuyên nhủ cho tiểu muội phục tùng Tiết Cẩn. Tiểu muội tức mình quá xưng hẳn ra tên phụ thân là Phương Kế Võ và tên thật của mình cốt để mong cho nó sợ oai mà thả ra chăng?
Nào ngờ nó vẫn nhất quyết không chịu buông tha! Nay cả hai chúng ta cùng bị giam hãm ở đây một lượt thật không còn hy vọng nào sống nữa, mà gia huynh với linh muội bị mắc nạn cũng không hòng được ai giải cứu, thật ra, chúng mình cũng chẳng biết hai người ấy hiện đang mắc nạn ở chỗ nào?
Liễu Tinh Đởm khẽ gật đầu nói :
– Thật thế chúng ta không còn hy vọng sống, ta chỉ ái ngại cho hiền muội hình dung tiều tụy đến dường nầy!
Đoạn hai người bị trói giáp mặt vào nhau, bốn con mắt chỉ tuông linh láng, để biểu thị ra nổi thống khổ trong lòng chớ không còn thốt lời nói được.
Phương Thuyền Cô sực nhớ ra hỏi :
– À, thế đùi của Liễu huynh bị thương ra làm sao?
Liễu Tinh Đởm thản nhiên đáp :
– Có gì vết thương xoàng ấy, nhưng khéo thay con tiện nhân đã võ nghệ cao cường, lại có tài bắn tụ tiễn rất giỏi, mà hai cây Thanh Phong, Thu Nguyệt kiếm lại bị nó lấy mất, thật là khó bề đương địch được. Duy có một điều rất lạ lúc ngu huynh giết con mụ Trương thị trong phòng Tiết Cẩn thì con Hương Châu cứ đứng xem không vào đánh giúp, rồi khi ngu huynh cõng hiền muội nó bắn bị thương mà không giết ngay, chẳng là một sự kỳ quái sao?
Như không để ý, Phương Thuyền Cô nói :
– Có gì mà lạ, chắc là nó định bắt sống.
Liễu Tinh Đởm với Phương Thuyền cô nằm nói chuyện mãi đến canh hai, đêm hôm ấy bỗng thấy một con nha hoàn vào rút mũi tên trong đùi chàng, rồi dán lá thuốc cao vào chỗ bị thương, đoạn vội vàng đi ra khép cửa lại. Phương Thuyền Cô thấy thế làm lạ hỏi Liễu Tinh Đởm, chàng cũng không hiểu ra sao?
Vào khoảng canh ba lại thấy một con nha hoàn đẩy cửa vào rót thêm dầu trong bàn đèn rồi hí hởn nói :
– Nhị phu nhân tôi sắp vào đây muốn ngỏ câu chuyện với hai người đấy.
Dứt lời con nha hoàn lại khép cửa đi ra, ước chừng canh tư lại có con nha hoàn đẩy cửa vào tươi cười nói với Phương Thuyền Cô :
– Nhị phu nhân tôi còn phải lo việc làm ma cho ông bà tôi nên chưa tiện vào thăm Liễu công tử, nhờ tiểu thư nói hộ với Liễu công tử là nhị phu nhân tôi biết người lắm quyết không để công tử phiền lòng.
Phương Thuyền Cô càng lấy làm lạ hỏi :
– Tiết Cẩn đã chết rồi?
Con nha hoàn vừa cười vừa nói :
– Thưa tiểu thơ, vâng ông tôi vừa mất hôm nay, nhưng nhị phu nhân là người phúc hậu lắm.
Liễu Tinh Đởm hỏi dồn :
– Người nói gì mà giằng dai mãi thế?
Con nha hoàn lại nhoẻn miệng cười nói :
– Dạ nhị phu nhân bận việc ạ, nhưng khi nào công tử giáp mặt phu nhân làm ơn cất nhắc hộ con một câu thì cảm tạ muôn vàn, xin nhớ tên tôi là Vân Hương.
Con nha hoàn nói rồi tủm tỉm cười quay ra khép cửa lại.
Phương Thuyền Cô chờ cho Vân Hương đi xa rồi khẽ nhắc Liễu Tinh Đởm :...
« Trước1...2425262728...108Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Phi Ưng Chưởng
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Đông Phương Nhất Chiến
» Hận Thù Quyết Tử
Tags:
bạn đang xem

Hận Thù Quyết Tử

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hận Thù Quyết Tử v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk