– Mao Thiên Toại, ta cũng khen thay cho ngươi thoát khỏi đường kiếm của ta đây, nhưng kết quả ngươi cũng phải chết. Địch Long Tuấn nói dứt lời lại múa tít thanh kiếm xông vào hỗn đấu với Mao Thiên Toại, lần này tức giận vô cùng, vì không ngờ trong Bạch Liên giáo lại nhiều người tài giỏi đến thế, nếu không trừ được những hạng người này thì cũng khó lòng báo phục được mối thù của Phương Kế Võ nên Địch Long Tuấn lại phải cố hết sức đánh ráo riết hơn trước. Mao Thiên Toại cũng gắng sức giết kỳ được Địch Long Tuấn thì mới khỏi lo cho Bạch Liên giáo về sau, nên hai người vẫn trổ tài xung đấu với nhau ở trong gian phòng chật hẹp. Lại nói Phan Huỳnh Nương xung đấu với hai tên Thời Đại Hổ và Thường Đắc Kế cũng rất tài giỏi, hai người mới có thể địch nổi bà. Ba người tung hoành trong gian phòng ấy nhảy nhót như ba cái bóng chớp bay vùn vụt, thanh kiếm của Phan Huỳnh Nương đã nổi danh trên chốn giang hồ mấy chục năm trời, thực là quỷ khiếp thần sầu, dầu cho anh hùng dũng sĩ đến đâu gặp thấy cũng không còn tính mệnh, không ngờ lại gặp hai cây đao của Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế cũng thần xuất quỷ mạt, nên mới có thể đương nổi thanh kiếm của bà càng đánh càng thấy hai bên tăng thêm vẻ hăng hái không chịu kém giảm. Phan Huỳnh Nương cũng phải khen thầm, phần nhiều người trong Bạch Liên giáo từ xưa đến nay vẫn toàn là tay anh hùng dũng sĩ, như hai gã Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế mà không gặp được tay bà thì mấy người đã làm gì nổi. Phan Huỳnh Nương nghĩ vậy liền xoay đỡ ngọn Thanh Phong kiếm, rồi lại biến sang ba trăm sáu mươi ngón “Tru Tiên Kiếm”, đường lối càng trông càng thấy vẻ kỳ hình quái trạng, dẫu cho người tài đến đâu cũng không thể hiểu được đường lối kiếm thuật gì, vì khắp góc bể chân trời dễ gì chọn được hai người tài nghệ như bà? Nên khiến hai gã Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế không thể am hiểu được đường lối kiếm, làm cho hai gã hoa mắt choáng váng cả mặt mày. Nhưng hai gã cũng là tay võ nghệ cao cường mới có thể đương địch được ít lâu, nếu người bản lãnh tầm thường thì bị bà lấy đầu hàng trăm lần rồi. Hai gã Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế tuy không phá nổi đường kiếm của Phan Huỳnh Nương song cũng cố hết sức trấn tĩnh để kháng địch, tuy chân tay hai gã hơi rối loạn mà không đến nỗi bị thất bại ngay. Phan Huỳnh Nương thấy thế lại càng thầm khen ngợi Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế là tay dũng mãnh phi thường, bà lại đưa mắt nhìn Mao Thiên Toại đang hỗn đấu với Địch Long Tuấn cũng là một tay lợi hại so ra không kém gì tài nghệ Địch Long Tuấn, có thể ngang hàng nhau nên tranh đấu đã lâu mà không phân thắng bại. Nổi giận, Phan Huỳnh Nương tự nghĩ tài nghệ như mình mà không giết ngay được hai gã này thì còn gì uy danh chấn động trên chốn giang hồ mấy chục năm trời, nên vội xoay luôn qua “Tuyệt Chi Kiếm”, môn kiếm ấy là thuật lợi hại và bí hiểm nhất của đời bà không mấy khi dùng đến bao giờ, nay bà múa lên lại biến hóa ra riêng một đường lối kiếm thuật khác, đường lối biến ảo huyền bí khác thường, có lúc tưởng như chém thực mà hóa hư. Có lúc tưởng như chém hư mà hóa thực, khiến người tài giỏi đến đâu cũng chưa dễ lường được. Hoa mắt đường kiếm của Phan Huỳnh Nương lần này mới làm cho Thời Đại Hổ, Thường Đắc Kế mặt mày bị tối sầm. Bà hét lên một tiếng, gạt cây đao của Thời Đại Hổ bật văng đi, cắm phập vào cánh cửa phòng, rồi thừa cơ sấn đến đâm một phát trúng ngang nách suốt vào tận ruột. Thời Đại Hổ kêu thét lên một tiếng dữ dội nhảy choài lên cao tít vướng phải tầng gác lại lăn xuống, hắn hăng máu dang tay định vồ lấy bà xé nhỏ ra để trả thù nhát kiếm. Bà vội chao mình tránh sang một bên rồi phóng chân đá một cái thật mạnh trúng vào ngực hắn lại tung người lên sàn gác rơi xuống dẫy đành đạch như con gà bị cắt tiết, máu ở ngực và ở mồm tuông ra lênh láng. Vỡ mật bay hồn, Thường Đắc Kế thấy đồng bọn bị như thế thì kinh hoảng, tay chân luống cuống, không tránh kịp lưỡi kiếm lại bị Phan Huỳnh Nương chém một nhát vào bả vai, cụt phăng một cánh tay văng xuống đất. Thuận thế bà lại tiếp luôn một nhát nữa đứt làm hai đoạn, thế là kết liễu được hai tay rất lợi hại trong Bạch Liên giáo. Lúc ấy Mao Thiên Toại đang hỗn đấu với Địch Long Tuấn là tay đại kình địch chưa phân thắng bại, khi thấy Phan Huỳnh Nương giết hai tên đồng đảng thì kinh hãi không còn hồn vía. Thừa cơ, Địch Long Tuấn lại có cơ thắng lợi đánh dữ hơn trước, kế luôn Phan Huỳnh Nương lại nhảy vào giúp sức nữa. Bà vừa đánh vừa nói to : – Gã thất phu kia, dẫu sao bây cũng không thoát khỏi chết, đảng Bạch Liên giáo sau này cũng không khỏi tay chúng ta phá. Nay ta hãy nói tên họ cho ngươi biết, rồi ngươi cúi đầu chịu chết cũng không còn oán hận gì. Ta đây tức là Phan Huỳnh Nương, người có đại cừu thù với đảng Bạch Liên giáo mấy chục năm về trước, ta quyết trừ diệt đảng chúng bây cho kỳ hết không còn sót một mống. Mao Thiên Toại nghe thấy tên ấy bỗng táng đởm kinh hồn vì chúa đảng Điền Quang Lộc mấy chục năm về trước tài giỏi vô cùng, chỉ cảm giác một điều vọng tưởng hão huyền mà bị chết uổng mạng về tay bà, nên Điền Quang Lộc di chúc với người trong đảng sau này hễ gặp Phan Huỳnh Nương thì phải tránh ngay không được trả thù, vì hắn tự nhận là tài giỏi như mình mà còn bị giết huống chi người sau, nên khi ấy Mao Thiên Toại nghe nói là bà Phan Huỳnh Nương thì khiếp hãi không còn hồn vía, liền cất mình nhảy vọt lên vào chỗ ván thủng trên sàn gác, như con chuột chui vào trong hang nhanh như biến. Nếu người tầm thường thì không dám nhảy theo lên, sợ hắn nấp một chỗ trong khi bất phòng nhảy xổ ra chém thì tất bị nguy hiểm. Nhưng Phan Huỳnh Nương là tay bản lãnh tuyệt vời không khi nào sợ cách chém trộm ấy, lúc ấy bà liền nhảy vọt lên theo, quả nhiên Mao Thiên Toại nhảy xổ ra dang thẳng cánh chém một búa vào đỉnh đầu Phan Huỳnh Nương. Bà vội né tránh thoát lưỡi búa, rồi phóng luôn chân lên đá một cái vào cánh tay hắn bị tê buốt đánh rơi cây búa tầm sét xuống ván gác kêu sầm một tiếng, hắn vội nhặt lấy cây búa nhảy vụt ra ngoài cửa sổ quăng mình đi....