Lúc ấy người đàn bà là Lương thị bèn van lơn Phan Huỳnh Nương đưa nàng về với cha mẹ chồng con. Bà nhận lời ngay, đưa người đàn bà lên khỏi miệng hầm, rồi bà với Địch Long Tuấn phóng hỏa đốt nhà tửu điếm ấy cho mất tích quân hung ác khỏi tụ tập. Đoạn Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đưa Lương thị về một thôn trang ở cách đấy nửa dặm xa. Người nhà chồng thấy Lương thị về đều vui mừng như bắt được của, cảm tạ ân đức Phan Huỳnh Nương và Địch Long Tuấn chẳng cùng, bà bèn dặn bảo người nhà chồng Lương thị ngày mai tức khắc phải dọn nhà đi nơi khác, kẻo khi lũ sơn quái thù hằn đến bắt thì không ai biết mà cứu thì nguy, dặn bảo xong ra đi ngay lúc ấy. Giữa khoảng canh khuya đêm hôm ấy, bầu trời thảm đạm, bốn phương yên lặng như tờ, tuyệt nhiên không có tiếng động tĩnh, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn định đi lùng bắt lũ sơn quái và rình xem sào huyệt của chúng ở đâu. Quả nhiên thấy cái bóng đen đang chạy ở trong bụi cây đằng xa nhanh thoăn thoắt, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn vội vàng chạy theo đến, thấy mấy cái bóng đen ấy tức là mấy con vật lông lá xồm xoàm, không hiểu là giống mãnh thú gì, khi mấy con vật ấy trông thấy hai người liền kêu rống lên mấy tiếng quái gở như làm hiệu bảo nhau, rồi đều dương oai nhảy xổ vồ hai người. Đến ngày tận số, lũ sơn quái gặp phải hai tay hung thần, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn biết đích lũ vật này là sơn quái thì đều ứng tiếng quát to lên : – Hay cho lũ Bạch Liên giáo chúng bay dám cả gan giả lốt sơn quái đi bắt người về yếm tà thuật, thực là tàn độc không còn cách nào tàn độc hơn nữa, nay gặp ta thì chúng bay đừng hòng toàn mạng để chạy đâu cho thoát khỏi chết. Dứt lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn liền tuốt gươm nhảy vào chém luôn hai con sơn quái rồi phóng chân đá luôn mấy con kia ngã lăn lông lốc dưới đất, mấy con sơn quái bỗng thốt ra tiếng người kêu vang lên : – Hai đứa này hung tợn quá! Anh em mau chạy kẻo nguy hiểm bây giờ. Sơn quái biết nói, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn nghe tiếng thì biết là bọn tà giáo giả đội lốt đi bắt người, vội nhảy theo giết luôn mấy con sơn quái giả nữa, còn sót lại hai con, mỗi người bắt sống một con cặp vào ngang nách, Phan Huỳnh Nương kề lưỡi gươm vào cổ nó rồi quát hỏi : – Kẻ nào sai khiến chúng bây đội lột sơn quái giả này để đi bắt đàn bà chửa về làm gì? Chúng bây khôn hồn hãy nói thực thì ta tha cho, nếu còn giấu giếm ta giết ngay như mấy thằng trước. Con sơn quái giả bị cặp trong tay bà Phan Huỳnh Nương vẫn giở giọng bướng bỉnh : – Mụ bắt được ta thì cứ việc giết ngay đi, bất tất phải hỏi nhiều lời, vì chúng ta đã có lời thề từ trước thà chết thôi chứ không khi nào tiết lộ việc làm cho ai biết. Phan Huỳnh Nương thấy nó bướng bỉnh thì cười lạt nói : – À, gan thực! Mi liều chết chứ không chịu xưng ư? Được để ta thử xem gan nào! Bà nói dứt lời điểm hai ngón tay vào gáy con sơn quái giả, tức thì nó bị tê buốt co rúm cả thân thể rồi ríu lưỡi kêu cuống quýt : – Trăm… trăm… lạy… lão bà buông tha, tiểu nhân xin nói thực tình! Phan Huỳnh Nương lại cười lạt hỏi : – Bây giờ mi đã chịu nói thực? Được, ta tha cho, mau nói đi! Bà lại vỗ bàn tay vào gáy con sơn quái giả, nó không bị tê buốt trong người nữa vội nói ngay : – Bẩm lão bà, nguyên chúng con là người trong Bạch Liên giáo thuộc quyền Hàn Thiên Tả, phân phái đến chùa Bích Lâm để Hổ Đầu hòa thượng sai khiến. Hổ Đầu hòa thượng là một tay rất đắc lực của Bạch Liên giáo, chuyên về tà thuật, thường luyện cách yểm bùa hay thuốc mê để làm người ta mê man, rồi giết đi để cướp của hoặc cưỡng dâm, ấy là chính sách của Bạch Liên giáo từ xưa đến nay, để tích súc quân lương phản đối lại triều đình. Còn như ai mới vào giáo sẽ cho ăn thứ thuốc mê, thì dẫu chết ngay cũng không khi nào chịu bỏ giáo, nên trong giáo càng ngày càng tụ tập đông người như thế lan ra khắp các châu quận. Phan Huỳnh Nương lại ngắt lời hỏi : – Có phải tên Hổ Đầu hòa thượng sai bắt đàn bà có chửa? Nhưng hắn bắt về luyện làm bùa gì mà ác độc như thế, từ xưa đến nay hắn đã giết chết bao nhiêu người rồi? Con sơn quái giả lại đáp : – Bẩm lão bà, Hổ Đầu hòa thượng sai bắt đàn bà chửa để giết lấy máu yểm bùa và luyện thuốc mê bằng những thứ ô uế, còn cái thai non thì hắn đem hấp chín đi coi như con vịt hầm ăn cho bổ dưỡng tinh thần, có lẽ từ xưa đến nay hắn đã ăn tới hàng mấy nghìn đứa trẻ non nớt chưa ra khỏi bào thai, còn như hắn mới làm việc này thì tỉnh Tứ Xuyên đây trong vòng ba bốn tháng trời mà đã giết tới bốn năm trăm người đàn bà chửa để ăn thịt chừng bốn năm trăm cái thai non. Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn nghe nói đều thốt nhiên nổi giận, quân gian ác Hổ Đầu hòa thượng táng tận lương tâm không còn gì nhân đạo, rồi bà vội bảo tên sơn quái : – Nếu thế ngươi mau đưa ta tới chùa Bích Lâm, lùng bắt tên Hổ Đầu hòa thượng độc ác ấy. Con sơn quái giả vội tuân lời, chỉ đường cho Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đến chùa Bích Lâm, mỗi người cắp một con sơn quái giả chạy như bay đến một thung lũng rộng thênh thang, chung quanh coi ước chừng hàng mấy nghìn dặm, bao quát toàn những rừng núi, đêm khuya chỉ thấy cảnh vật um tùm đen kịt một màu, không còn phân biết ra phương hướng nào. Dưới bóng trăng mờ trông lên một quả núi cao chót vót hàng mấy trăm trượng như thể giáp tới từng mây, đi lên ngang sườn núi thấy một ngôi chùa bằng đá, kiến trúc thiên nhiên nhờ một tay hóa công đã khéo bồi đắp từ xưa để lại, mà coi cảnh tích vẫn còn lộng lẫy nguy nga....