Khi đó Địch Long Tuấn cũng đã nhảy lên gác, cùng Phan Huỳnh Nương vội nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi bắt Mao Thiên Toại, ai ngờ chỉ trong chớp mắt mà hắn lẩn quất đâu mất, cố công sục sạo tìm cũng không thấy bóng người, đó là hắn đã chạy lẫn vào con đường hẻm cây cối rậm rạp tìm phương đào tẩu.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đành lại quay vào trong nhà tửu điếm, đã vắng tanh không còn một tên tiểu nhị nào vì chúng đã khiếp hãi chạy trốn đi từ trước.
Hai người lại tìm đường lên cái gác hồi nãy, thì thấy một xác người bị giết ở trên giường, máu me đầm đìa, chỉ còn một tay, một chân và mình, còn đầu và một tay một chân tức là Mao Thiên Toại mới giết người này quăng xuống dưới nhà vừa rồi, nhưng không biết chúng vì lẽ gì mà nở hạ độc thủ như thế, mà coi hình thể người bị giết đây như là khách vào trọ, hành lý vẫn còn để lại bị giở tung ra, thì đích là chúng giết người lấy của không còn hồ nghi chi nữa.
Bỗng nghe thấy tiếng người khóc văng vẳng ở đâu đưa lên, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đều kinh ngạc, vội bước xuống lần theo tiếng người khóc đi vào phía sau nhà, quả nhiên tiếng khóc ở gian nhà bếp đưa ra. Hai người vội đẩy cửa vào thấy tối om không có gì, mà tiếng khóc lại im bặt không nghe thấy nữa.
Sinh nghi, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn là hai tay lão luyện giang hồ chắc lại có lò giết thịt người như những nơi hắc điếm khác, nên lúc ấy hai người lưu ý nhìn xuống đất thì chợt thấy khe gạch lát có tia sáng đưa lên, đích thực là khói tàn ấy không sai, hai người vội nậy viên gạch lên xem, thành ra ở phía dưới là một cái hầm có cầu thang đi xuống, hai người vội tuốt gươm cầm trong tay đi thẳng xuống hầm, lại thấy một gian nhà nữa trong khe cửa có ánh đèn sáng tia ra.
Địch Long Tuấn vội đẩy cửa bước vào, thấy một cảnh tượng kinh hồn liền quay đầu đi ra, Phan Huỳnh Nương biết ý đi vào ngay, té ra một người đàn bà chửa bị lột trần trói ghì cánh tay vào cái cột đá. Người đàn bà ấy đương khóc thấy bà cầm gươm đi vào thì sợ sệt im hẳn tiếng khóc, hai mắt len lét nhìn bà rồi mình mẩy run bắn như cầy sấy, hình như khiếp hãi tưởng bà đến mổ bụng lấy thai như lời chúng đã nói vừa rồi, người đàn bà ấy bỗng nhắm nghiền hai mắt lại kêu rú lên một tiếng ghê hồn.
Coi rất thương tình, Phan Huỳnh Nương vội bước đến gần lấy lời an ủi nói :
– Nàng chớ khiếp hãi, già không có lòng hại nàng đâu mà sợ, già chính là kẻ đã giết lũ hung tợn chúng nó rồi xuống cứu nàng đây.
Bà vừa nói vừa cắt đứt hết dây thừng trói cho người đàn bà rồi bảo mặc quần áo. Người đàn bà được hoàn hồn vội mặc ngay quần áo vào, mới biết bà xuống để cứu mình thì khép nép tạ ơn.
Lúc ấy Phan Huỳnh Nương gọi cả Địch Long Tuấn vào, bà lưu ý nhìn người đàn bà thì thấy nhan sắc tầm thường không có vẻ gì xinh đẹp, chắc là chúng không phải vì sự cưỡng bách dâm ô, hẳn dùng một khói tàn độc chi đây. Bà hồ nghi vội hỏi người đàn bà ấy :
– Bây giờ đã thoát chết rồi, nàng hãy yên tâm cho già biết vì lẽ gì mà nàng bị bắt xuống đây? Nàng ở đâu? Tên họ là gì? Rồi già sẽ đưa nàng về nhà tử tế.
Người đàn bà ấy vừa khóc vừa nói :
– Bẩm lão bà, thiếp họ Lương, lấy chồng họ Mạnh, nhà ở cách đây chừng nửa dặm. Nhân xứ này xảy ra cái tai ách đã ba bốn tháng nay, có những loài sơn quái chỉ chuyên đi bắt đàn bà có mang, nên sớm nào cũng bị mất người không biết đâu mà kể, phần nhà nào có đàn bà có mang thì phải giấu kín như người tù tội không dám thò mặt ra ngoài sợ nó trông thấy thì không còn tính mạng, mà thiếp đã có mang được bảy tháng phải hết sức trốn tránh hai tháng nữa chờ ngày sinh nở cho thoát khỏi tai nạn ấy. Không ngờ ngay hôm nay có người trong họ đến chơi, thiếp vô tình tiễn chân ra cửa, sau sực nhớ đến chuyện sơn quái thì lấy làm lo sợ lắm. Quả nhiên vừa chập tối đêm hôm nay thấy hai con vật lông lá đen sì trùm kín cả đầu và mình mẩy, nó giở ngói từ trên nóc nhà nhảy xuống phòng thiếp, đè chặt lấy cổ thiếp nhét giẻ vào mồm, cập vào nách trò lên nóc nhà chuyền ra ngoài đường, rồi thì thiếp bị mê man như người ngủ quên không biết gì.
Kịp khi về đến đây thiếp tỉnh dậy thì không thấy hai con sơn quái đâu chỉ thấy mấy người lực lưỡng đem cột thiếp vào đây, rồi chúng lấy sẵn cái chậu và con dao lớn kia, định mổ thiếp lấy cái thai con cho lão hòa thượng nào yếm phép thuật, thiếp thấy thế kinh hồn hoảng vía chỉ còn nhắm mắt chờ chết. May đâu lúc ấy bỗng thấy ở phía trên có tiếng người náo động như xảy ra cuộc tranh đấu rồi chúng như bị thất bại kéo nha
nhau xuống đây gọi mấy người lực lưỡng này mau chạy, nên thiếp mới được thoát nạn rồi gặp ngay lão bà xuống cứu, thiếp được cải tử hoàn sinh, cũng nhờ ơn lào bà muôn đời không quên.
Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn nghe chuyện đều kinh ngạc, không ngờ lũ sơn quái bắt đàn bà chữa lại liên can với đảng Bạch Liên giáo, nhưng không biết chúng dùng những cái thai non ấy để yếm pháp thuật gì mà làm đến thói tàn độc không còn nhân đạo thế kia. Còn lão hòa thượng nào lại đang tâm dùng những vật ấy, nếu những đứa hung ác ấy không sớm trừ đi được thì còn hại đến sinh linh về sau. Hai người càng nghĩ càng tức giận, lập tức phen này quyết trừ tuyệt cho kỳ hết đảng Bạch Liên giáo mới nghe.
Nhìn hết mọi nơi, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy cái chậu và con dao to vẫn còn để đây, bên cánh lại có xây cái cầu để sẵn cả dao thớt, cái cột trói người đàn bà này có nhiều vết máu đọng đã lâu ngày chắc là trong vòng mấy tháng nay chúng sát hại biết bao nhân mạng đàn bà có chửa ở đây nay đánh đuổi được chúng nó thì cũng là may cho dân địa hạt này....

