- Phải, các hạ đã biết thì ta nói cho mà nghe. Cuốn sách năm xưa bị đốt là cuốn bí kíp giả. Sau đó người ta đã phát hiện ra nên lại tiếp tục tranh giành nó, ai cũng muốn làm chủ môn võ công thượng thừa này. Về sau không hiểu sao cuốn bí lục lọt vào tay sư phụ ta.
Người thấy đó là cả một pho võ công tuyệt diệu chỉ có những bậc kỳ nhân mới nghĩ ra nổi.
Duy chỉ có công phu Hồi Tâm Chưởng là không nên tập mà thôi. Nếu nó nằm trong tay những bậc chánh nhân quân tử thì không đáng lo ngại. Chính bởi vì thế sư phụ ta quyết định giữ lại nhưng không truyền thụ cho các đệ tử. Sau đó, trước khi chết, sư phụ có dặn không bao giờ được ngó đến một trang sách nào trong cuốn bí lục đó. Ta đã giữ lời hứa.
“Bây giờ cuốn sách đó ở đâu?” Gã gầm lên.
- Ta đã chôn cuốn bí lục theo sư phụ rồi. Đó là tất cả sự thật.
- Nói láo.
Gã vừa dứt câu lập tức phóng mình về phía trước, hai tay khoằm khoằm như móc câu chụp vào ngực đối thủ.
Dương lão gia lập tức nghiêng mình tránh khỏi, đưa nhanh tay điểm vào huyệt Khúc Trì của đối phương nơi khuỷu tay, còn tay trái lão đánh vào huyệt Kiến Ngung nơi bả vai. Đó là một tuyệt kỹ của Dương gia quyền được gọi là Bạch Điểu Phi Hồi (chim trắng lượn vòng).
Tên bịt mặt cũng không phải tay vừa, hắn nghiêng mình tránh khỏi rồi dùng ngay thế Bá Viên Cử Đỉnh nhằm đánh vào huyệt Bách Hội nơi đỉnh đầu của Dương lão gia. Hai bên qua lại được mấy chục chiêu, kình lực phát ra vù vù. Gã bịt mặt có phần núng thế, lập tức hai tên kia nhảy vào trợ lực. Đúng ra ta phải giúp Dương Tôn Long, song lòng tham chợt nổi dậy, cần phải lợi dụng lúc này để lấy cho được Liên Hoa bí lục, thực hiện ước vọng bá chủ võ lâm.
Trong lúc Dương lão gia đang mải giao đấu cùng ba gã lạ mặt, ta lẻn vào trong nhà bắt đầu công việc tìm kiếm cuốn bí kíp. Lúc ấy trong nhà không có ai, ta lục tung từng cuốn sách thì Dương phu nhân xuất hiện. Biết không thể tránh khỏi giao đấu, ta rút gươm ra chiêu trước.
Người ta nói “tiên hạ thủ vi cường” mà. Ai ra tay trước người đó sẽ chiếm được thượng phong.
Dương phu nhân cũng đâu phải tay vừa, ta đánh chừng năm mươi hiệp vẫn bất phân thắng bại. Nếu còn kéo dài ta sẽ gặp bất lợi. Cả bốn cao thủ đang ở ngoài sân mà ùa vào thì nguy.
Thấy tiếng khóc ở phòng bên ta bèn lừa thế nhảy vào. Một đứa bé chừng bốn năm tuổi đang ngồi trên ghế. Ta bước tới cặp ngay đứa nhỏ vào nách rồi hét lớn:
- Nếu phu nhân không dừng tay thì tại hạ bắt buộc phải thất lễ.
Dương phu nhân thẫn thờ tra kiếm vào vỏ. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng mãi đến bây giờ Dương phu nhân mới sinh hạ được một mụn con. Ta biết vậy nên bảo:
- Tại hạ cũng chẳng muốn gây khó dễ gì cho phu nhân đâu. Phu nhân chỉ việc đưa bí kíp ra đây là xong.
- Nhà ngươi … nhà ngươi cũng cần cuốn sách đó ư! Không nên … ta … ta nói thật đấy, nhà ngươi sẽ phải ân hận.
- Phu nhân khỏi lo, tại hạ tự lo liệu lấy.
- Thôi được, nếu ngươi đã muốn thế thì sau này đừng có trách ta.
Nói xong phu nhân liền rút từ trong người ra một cuốn sách đã cũ nát rồi ném cho ta.
Ta cứ tưởng đấy là một giấc mơ. Cuốn bí kíp mà đã bao đời nay biết bao cao thủ đã gục ngã, tranh cướp nhau không ngờ lại vào tay ta một cách dễ dàng nhường ấy. Ta cẩn thận, một tay vẫn cặp đứa bé, tay kia lần giở từng trang. Đúng rồi, quyển sách đã ố vàng, ngay trang đầu là hàng chữ “LIÊN HOA BÍ KÍP TỐI THƯỢNG VÕ CÔNG”. Ta mừng rỡ gài cuốn sách vào sau lưng, đặt đứa bé xuống đất rồi vòng tay xá:
- Đa tạ phu nhân có lòng tốt cho tại hạ mượn cuốn sách này. Tại hạ chỉ mượn thôi, sau ba tháng sẽ đem đến tận đây trả lại.
Ta những tưởng thế là xong, không ngờ ta cặp đứa bé mạnh quá nên khi buông ra thì nó đã chết.
Dương phu nhân hét lên một tiếng rồi rút gươm lăn xả vào ta. Bình thường ta đã khó thủ thắng nữa là lúc này lòng căm hận đã lên đến cực điểm. Ta chống cự một cách tuyệt vọng, mồ hôi ướt đẫm cả áo cố gắng lùi ra phía cửa sổ để tẩu thoát. Dương phu nhân như biết ý đồ của ta nên càng đánh càng ráo riết huy động thanh trường kiếm như bão tuyết mưa sa. Ta chỉ lo đỡ gạt. Mắt ta hoa lên, ta vừa tránh được một đường gươm hiểm hóc thì phu nhân đã sử chiêu Song Phụng Triều Dương. Chỉ thấy lưỡi gươm sáng lóe lên như tia sét rồi biến một thành hai. Ta đứng im chịu chết không sao đỡ nổi nữa, bỗng “kẻng” một tiếng, lưỡi gươm của phu nhân bị gạt ra. Ta chỉ kịp thấy một tiếng cười rồi cuốn bí kíp sau lưng đã bị đoạt mất, rồi loáng một cái đã thấy hắc y nhân mất dạng. Thế là toi công, ta chưa kịp định thần thì lưỡi gươm đã kề vào cổ:
- Ngươi đã giết chết con ta, giờ thì phải đền mạng.
- Hãy khoan.
Dương Tôn Long từ từ bước vào. Áo còn dính đầy máu.
- Nhà ngươi chết cũng là đáng rồi. Song ta muốn biết ngươi là ai đã. Ta không muốn giết những kẻ vô danh tiểu tốt.
- Muốn giết thì cứ giết. Hà tất phải nhiều lời.
Ta nói nhưng trong lòng không khỏi thán phục sự trầm tĩnh của Dương Tôn Long.
Trước hoàn cảnh ấy, chỉ có những người võ công đã đạt tới mức thượng thừa mới đủ bản lãnh kềm hãm được cơn nóng giận.
- Ngươi, ngươi không sợ chết sao?
- Ta có chết cũng chẳng oán hận gì. Tuy nhiên ta cũng nói để các hạ biết rằng đứa bé chết là do ta vô tình …
- Thế còn cuốn bí kíp. Ngươi đến đây cũng vì mục đích ấy chứ?
- Không, tại hạ mới nghe hồi nãy.
- Rồi ngươi nảy sinh lòng tham phải không?
- Phải, nh...

