“Lão già sở dĩ võ công cao đến như vậy là nhờ luyện võ công trong cuốn sách này.
Song vị tiền bối đó đã nói, nếu không có kỳ duyên với ta mà tập thì chỉ dẫn đến chỗ chết.
Nếu ta luyện võ công này thì có thể chống được với lão, song nhất định sẽ dẫn đến kết cục bi thảm, mà chưa chắc đã thắng nổi lão. Vậy tập nó thì có ích gì đâu? Hơn nữa cũng chính vì cuốn bí lục này mà đã gây ra bao nhiêu thảm họa trên giang hồ, song thân gã không luyện mà còn giữ lại làm chi để đến nỗi bỏ mạng.
Đột nhiên khi nghĩ đến đây, Dương Tôn Bảo nổi giận đùng đùng. Gã cầm cuốn bí lục vứt ngay vào đống lửa, miệng lẩm bẩm:
- Ta đốt mày đi cho tiệt hậu họa. Từ nay sẽ không có ai phải tranh giành vì nó nữa.
Gã vứt cuốn sách xong quay mặt vào tường nằm ngủ. Đến gần sáng, Dương Tôn Bảo tỉnh dậy, lửa vẫn còn cháy trên mặt đất. Gã sửng sốt khi nhìn thấy cuốn sách vẫn không cháy, nằm trên đống than hồng. Lấy làm ngạc nhiên, Dương Tôn Bảo cầm cây gậy khều cuốn sách ra. Thì ra Liên Hoa bí lục được chép trên một loại giấy đặc biệt rất dai và không bắt lửa.
Gã cầm cuốn sách lên và thật lạ lùng hơn nữa, dòng chữ cũ đầu tiên đã mất hết, để lộ một hàng chữ mới hiện ra rất rõ nét:
“Kẻ nào nghe lời khuyến cáo của ta, dám đốt bỏ cuốn sách này tức là đã trở thành đệ tử của ta rồi đó. – Từ Minh Đạo Chân Nhân.” Ở dưới lại có hàng chữ nữa:
“Bất cứ kẻ nào tham lam tập luyện các thế võ ghi bên ngoài, sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện và sẽ chết thảm thiết nếu không luyện được nội công tâm pháp theo cách viết ở trong. Phần bên ngoài, chính ta, Từ Minh Đạo chân nhân, đã sáng chế ra lúc đầu tiên và suýt bỏ mạng. Ta đã nhận ra sai lầm ấy nên đã nghĩ ra phương pháp luyện công sau này, nhưng không ghi vào phía ngoài mà viết bằng một loại mực đặc biệt, chỉ có kẻ nào có cơ may mới khám phá ra được. Đó là cái ’duyên’ của kẻ học võ. Trước đây ta có ghi phương pháp chữa bệnh vào trang cuối, song lại xé bỏ đi vì không muốn môn công phu này rơi vào tay kẻ ác. Kẻ nào muốn học công phu này, hãy đặt cuốn sách lên cao, cúi lạy ba lạy coi như đã làm lễ bái sư với ta rồi vậy!” Dương Tôn Bảo dập đầu binh binh ba cái rồi đứng dậy. Gã vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có một cơ may như thế. Dương Tôn Bảo lần giở từng trang, thấy toàn ghi những bí quyết võ học kỳ diệu. Thực ra những thế võ trong Liên Hoa bí lục là một sự rút tỉa rất công phu từ nhưng thế võ thông thường khác. Các chiêu số thoáng nhìn thấy không khác gì mấy những chiêu số của Thiếu Lâm, Võ Đang Quyền, nhưng được biến hóa và mang những hàm ý sâu xa.
Phép luyện công thì thật là kỳ quặc, không giống bất kỳ cách luyện công của một môn phái nào cả. Đặc biệt, khi luyện theo cách này lại có khả năng loại trừ tất cả các bệnh tật, và những độc chất ra khỏi cơ thể.
Phần cuối chính là phần chép lại của trang sách bị xé mất. Cách hóa giải cho những ai lỡ luyện tập sai rất lạ lùng. Chỉ việc tập ngược lại từ trang cuối lên đến trang đầu là xong.
Thật là một pho võ công độc nhất vô nhị. Dương Tôn Bảo vốn thông minh sáng ý nên gã đọc đến đâu là hiểu đến đấy. Khó nhất là lúc luyện công vì tất cả yếu quyết đều trái ngược với những điều mà Dương Tôn Bảo đã được Mỹ Hoa Nương truyền thụ…
Thấm thoát đã một năm trôi qua, Dương Tôn Bảo đã luyện thành công bí kíp Liên Hoa bí lục. Một hôm gã bước ra ngoài cửa hang thử công lực của mình đã thành tựu đến đâu. Gã nhằm vào thân cây phía trước mặt phóng một chưởng, gã tụ hết kình lực vào tay rồi từ từ đẩy ra. Từ trong lòng bàn tay gã xuất hiện một màu đỏ tía, chưởng lực phóng ra êm không một tiếng động, chỉ thấy thân cây phía trước bất chợt gãy đổ như bị một lưỡi gươm sắc bén tiện đứt.
Dương Tôn Bảo nhảy lên sung sướng. Vậy là gã đã luyện được Hồi Tâm Chưởng đến bảy phần hỏa hầu. Giờ đây gã mới hiểu tại sao lần trước trong hang núi giao đấu với Viên Giác đại sư, lão già bỗng nhiên lại bỏ cuộc. Chắc chắn lúc ấy tự lão đã bị nội thương vì chấn động kinh mạch do luyện sai yếu quyết. Gã cũng biết rằng công lực của gã bây giờ hơn hẳn lão già bịt mặt, vì khi phóng chưởng tay lão chỉ xuất hiện màu đen. Điều đó chứng tỏ lão chỉ đạt được có ba thành công lực, hơn nữa cũng là biểu hiện lão đã bị nội thương. Dương Tôn Bảo vui mừng khôn tả, song lại cảm thấy tuyệt vọng, làm sao gã có thể thoát ra khỏi chốn này?
Gã nhẩm tính đã một năm trời có lẻ, gã đã cách biệt với thế giới bên ngoài để luyện tập công phu. Không hiểu sư phụ gã giờ ra sao, Lan Nhi ngày đó có thoát khỏi tay lão già độc ác ấy không? Cô có còn nhớ tới gã hay đã quên gã từ lâu rồi. Lại còn Thường Ngộ Xuân đại hiệp nữa, và Lý hiền đệ, người đã kết nghĩa anh em với Dương Tôn Bảo, không có gã hẳn Dương Tôn Bảo hôm ấy đã chết dưới tay của Lý Quế Anh rồi. Càng suy nghĩ, Dương Tôn Bảo càng thấy nóng ruột vô cùng. Gã chán nản nghĩ rằng, năm xưa Vương Song lão tiền bối rơi xuống khe sâu này cũng đành cam chịu chết dưới đáy vực, nữa là gã bây giờ. Chắc chắn chẳng còn lối nào có thể lên được. Chẳng lẽ bao nhiêu công phu gã học, đành uổng phí như thế sao? Suốt đêm hôm đó, Dương Tôn Bảo nằm trằn trọc không sao nhắm mắt được.
Sáng sớm hôm sau, lúc gã tỉnh dậy đã thấy đàn khỉ mang rất nhiều trái cây đặt bên cạnh. Trước kia Vương Song đã thuần dưỡng được chúng, nên lũ khỉ này rất khôn và quy

