- Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, thật là thiên hạ khó có ai sánh bằng.
Thấy tình hình nguy đến nơi, Lý Long Vân bỗng quát to:
- Các vị còn chờ gì mà không giúp Lý Chưởng môn bắt con yêu phụ này.
Lão nói dứt câu rút gươm xông vào vòng chiến. Hồng Thừa Nghiệp thấy vậy cũng lao vào. Cả ba lão đứng địa vị chưởng môn đều xông tới đánh Mỹ Hoa Nương khiến Không Minh đại sư cảm thấy xấu hổ. Lão sợ Mỹ Hoa Nương bị hại nên nổi lòng từ bi nói:
- Nữ thí chủ hãy dừng tay lại, bần tăng xin bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nữ thí chủ cứ theo bần tăng về rồi trắng đen sẽ rõ!
- Xin đa tạ lòng từ bi của đại sư.
Vừa đánh Mỹ Hoa Nương vừa nói. Phu nhân thi triển tuyệt kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp chống cự với ba hảo thủ. Quả nhiên kiếm pháp này lợi hại vô cùng, đánh hơn trăm hiệp cả ba lão không những không uy hiếp được Mỹ Hoa Nương, thậm chí Lý Lâm còn đâm trúng vào vai của Hồng Thừa Nghiệp một nhát khiến lão tức giận la lên oai oái.
Không Minh đại sư đứng ngoài cũng phải khen thầm, võ công của Hồng Thừa Nghiệp thậm chí còn nhỉnh hơn Không Trí một chút, thế mà cả ba lão bao vây một mỹ phụ vẫn không chiếm được thượng phong, chứng tỏ võ công của vị phu nhân này cao thâm vô cùng.
Bỗng Mỹ Hoa Nương quát to:
- Coi chừng đấy.
Lưỡi gươm quét ngang thành một vòng tròn. Đó là Thái Cực Kiếm, trong đó ẩn chứa biến hóa vô cùng. Cả ba lão buộc phải dạt ra một bên. Mỹ Hoa Nương phóng mình vọt qua trông thật ngoạn mục. Mỹ Hoa Nương mỉm cười nói:
- Ta đi đây, lúc khác sẽ gặp.
Rồi trổ thuật khinh công thượng thặng chạy vọt đi mất.
Quần hùng ngẩn ngơ, không ngờ sự thể lại diễn biến đột ngột như thế, ba lão lại càng xấu hổ vì đã không ngăn được một nữ nhân, Lý Lâm tức giận nói:
- Tại sao các người khác không cố sức bắt con mụ đó lại, để nó chạy thoát còn ra cái thể thống gì nữa.
Ý gã muốn nói Xích Như Lân và Không Minh đại sư tọa thủ bàng quan không ra tay cứu trợ làm nhục mặt quần hùng. Thật ra gã đâu có hiểu được ý tứ sâu xa của Xích Như Lân.
Trong giang hồ, địa vị của Không Minh đại sư kể là cao nhất vì là Chưởng môn phái Thiếu Lâm. Với địa vị như vậy không đời nào đại sư lại hùa với quần hùng để áp đảo một nữ nhân cả. Xích Như Lân cũng không tham gia là tự ý lão cũng đặt địa vị của mình cao hơn tất cả.
Thấy Lý Lâm tức giận, Xích Như Lân nói:
- Thôi, vụ này cứ để đó. Chúng ta sẽ điều tra sau … Lý huynh hà tất phải bực bội làm chi.
Lại nói Mỹ Hoa Nương sau khi rời bỏ được quần hùng thì chạy đến chiều tối hôm đó mới dừng chân nghỉ. Mỹ Hoa Nương biết rằng nếu còn ở lại sẽ gặp nhiều phiền phức, vì nếu lúc ấy Không Minh đại sư hoặc Xích Như Lân nhảy vào thì khó lòng địch nổi nên mới nghĩ kế để thoát thân. Lúc này Mỹ Hoa Nương mới thấy mệt mỏi vô cùng, liền tìm một nơi kín đáo ngồi dưỡng thần. Công phu xong thì trời đã tối, Mỹ Hoa Nương quyết định nghỉ qua đêm ở đó rồi ngày mai sẽ tính. Bụng lại đói cồn cào nên Mỹ Hoa Nương đi loanh quanh kiếm con vật gì đó để ăn. Đi mãi, cũng không bắt được một con nào vì quanh đây không hiểu sao chẳng có một loài vật nào sinh sống cả. Bỗng Mỹ Hoa Nương trông thấy trên tàng cây cao một cặp mắt xanh lè đang nhìn xuống. Mỹ Hoa Nương nhặt một hòn đá dùng thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp nhằm con vật liệng tới.
“Bộp!” Con vật rớt xuống liền, thì ra đó là một con chim rất lạ, có bảy màu lấp lánh, mỏ nhọn. Mỹ Hoa Nương vì đang đói bụng nên cứ vặt lông rồi nướng trên lửa ăn bừa đi. Ăn xong mới sực nhớ ra rằng trước đây có lần Mỹ Hoa Nương nghe một người dân vùng này nói là ở đây có một loài chim tuy nhỏ nhưng vô cùng hung dữ, chuyên săn mồi vào ban đêm. Nó chỉ chuyên ăn mắt của con vật, không con thú nào dám lảng vảng quanh nơi nó sống. Ngay cả người cũng không dám ăn thịt nó vì ăn vào sẽ ngủ li bì, nếu công lực kém thì có thể ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nổi.
Quả nhiên Mỹ Hoa Nương ăn xong được một lúc thấy người hơi mệt mỏi, bèn tìm một chỗ kín đáo ngồi vận khí. Bỗng Mỹ Hoa Nương thoáng nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa, bèn nấp sau một thân cây lớn rình xem là ai.
Một lát có hai người đi tới, người đi đầu chính là lão già bịt mặt, Đại Giáo chủ Huyết Hồn Bang, còn người thứ hai chính là Đoàn công tử. Đến chỗ Mỹ Hoa Nương, chúng dừng lại.
Mỹ Hoa Nương vội phong bế hô hấp không dám thở mạnh vì biết rõ võ công lão già cực cao, chỉ một tiếng thở nhẹ lão cũng phát hiện ra được.
Gã Đoàn công tử dừng ngựa lại nói:
- Thưa sư phụ, chiều nay đệ tử vừa đụng độ với một con mụ võ công rất cao, nên đã bị thảm bại một cách nhục nhã. Không hiểu có phải là …
“Ta biết rồi.” Lão già trầm giọng nói tiếp:
“Đó là Mỹ Hoa Nương ái nữ của Vương Ngọc Yến, võ công cao cường lắm, ngươi địch sao nổi. Vừa rồi mụ đó mới đụng độ với quần hùng xong, ngay cả ba lão chưởng môn còn không thắng nổi nữa là ngươi.” Mỹ Hoa Nương giật mình. Mình có gặp lão bao giờ đâu mà lão lại biết được rõ ràng đến thế. Bỗng lại nghe Đoàn công tử nói:
- Vậy ra mụ đó là Mỹ Hoa Nương, thảo nào võ công lại ghê gớm đến thế. Nếu vậy thì chắc hẳn Dương Tôn Bảo cũng chỉ ở đâu đây?
- Cũng có thể là như thế. Võ công gã bây giờ cũng rất đáng lo ngại, ta đoán rằng thế nào gã cũng sẽ gặp ta thôi. Hiện gã đang có ý đồ tìm Vương Song lão nhân, nhưng hình như…
lão đã chết từ lâu rồi. Lão đã bị quần hùng bao vây đánh ngã xuống vực sâu ở Ma Thiên Lãnh, còn việc ta bàn với ngươi, ý kiến gia gia ngươi thế nào?
- Triều đình đã đồng ý với kế hoạch của sư phụ, chắc chỉ nay mai … khi nào sư phụ …
- Cũng chưa cần gấp lắm. Ta chỉ còn vài việc nhỏ nữa thôi. Nếu diệt được một vài nhân vật đáng ngại nữa là kể như xong, bởi vì ta cũng cần phải luyện thêm…
Hai người không nói gì nữa, phóng ngựa đi. Mỹ Hoa Nương tính đuổi theo chúng, song bất ngờ thấy mi mắt nặng trĩu, nên đành kiếm một cái hang kín đáo nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi mất....

