watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3116 bình chọn

Chương 9: Võ Công Cực Luyện

Lại nói về Dương Tôn Bảo đang tìm cách leo lên khỏi vực. Gã cũng chẳng hiểu vì sao bị trúng một chưởng của lão già mà gã lại không chết. Gã đau đớn nghĩ rằng dù không bị chết bởi tay lão già thì gã cũng sẽ chết đói ở dưới cái vực này mà thôi. Vách đá dựng đứng trơn trượt, cao muôn trượng, dù võ công cao đến đâu chăng nữa cũng chẳng cách nào mà leo lên được. Dương Tôn Bảo đang tính đi khắp dưới đáy vực tìm xem có cách nào lên được không, thì bỗng nghe “bộp” một cái. Một vật gì đó từ trên cao rớt xuống ngay bên cạnh gã.

Gã cúi xuống nhặt, thì ra là một cuốn sách. Dương Tôn Bảo trong lòng chấn động khi nhìn thấy đó là một cuốn sách đã ố vàng, ngay trên trang đầu là một hàng chữ “Liên Hoa Bí Lục, Tối Thượng Võ Công”. Trong tâm gã thấy bi thương vô cùng khi đọc hàng chữ ấy. Đó là cuốn bí kíp của gia đình gã, mà vì nó song thân đã phải uổng mạng. Lão già đã lấy được, mà giờ đây nó lại hoàn về chủ cũ.

Gã nghĩ bụng:

“Nhiều người đã chết khi luyện môn võ công này vì bị tẩu hỏa nhập ma, nên mình cũng chẳng nên tập làm gì.” Song trí tò mò nổi lên, gã lật vài trang để xem cho biết.

Phần đầu là những khẩu quyết luyện công. Phương pháp luyện công này rất là kỳ dị, nó hoàn toàn khác hẳn với những phương pháp thông thường. Chân khí được vận hành ngược. Thảo nào bị tẩu hỏa nhập mà là phải. Gã nghĩ thế. Phần thứ hai là các thế bí hiểm.

Phần thứ ba là cách luyện Hồi Tâm Chưởng. Trước khi kết thúc có một hàng chữ được viết thật lớn:

“Kẻ nào không có kỳ duyên với ta, thì không nên tập công phu này. Càng tập, càng vận dụng kình lực thì lại càng mau đến chỗ chết.” Và cuối cùng bị mất một trang, không hiểu là cái gì.

Dương Tôn Bảo chán nản vô cùng. Gã để cuốn sách vào sau lưng không coi nữa, rồi bắt đầu quan sát lòng vực.

Khác hẳn với dự đoán của gã, dưới đáy vực rất rộng, cây cối mọc um tùm, rất nhiều loài khỉ sinh sống. Lũ khỉ hình như rất quen với người, nên khi thấy Dương Tôn Bảo, chúng nhảy nhót có vẻ vui mừng rồi hái những trái cây chín mọng ném cho gã ăn. Thật là lạ, càng vào sâu lại càng thấy phong cảnh thật đẹp, chẳng khác gì chốn đào nguyên. Cây cối xanh tươi, chim kêu vượn hót. Dương Tôn Bảo bỗng chạnh lòng nghĩ tới Lan Nhi, gã nghĩ bụng nếu sau này công việc xong xuôi, được ở đây cùng với Lan Nhi vui thú nhàn tản thì hay biết mấy.

Gã đau lòng không hiểu Lan Nhi giờ này ra sao, có thoát khỏi tay lão già hay không? Trước lúc bị rơi xuống vực, gã thấy Lan Nhi đã tránh được chưởng lực của lão, song về sau thì làm thế nào mà biết được. Gã đi loanh quanh, ngắm nghía thấy thích thú vô cùng. Bỗng gã thấy một cái hang ăn sâu vào khe núi. Gã bước vào và giật mình kinh ngạc. Ngay giữa hang núi là một phiến đá to bằng phẳng, ở trên là một bộ xương người. Bên trái là một bộ xương nữa cũng ở tư thế nằm. Bên cạnh bộ xương thứ nhất là lưỡi gươm mặc dù lâu đời, song nước thép vẫn còn sáng xanh chứng tỏ là một thanh gươm

quý. Gã rón rén lại gần thấy bên cạnh bộ xương có một hàng chữ viết trên đá bằng chỉ lực. Nét chữ sắc sảo và thật sâu của người viết, biểu lộ một nội lực kinh hồn. Dòng chữ đề:

“Ai đã xuống được nơi đây, sẽ được thanh gươm báu này.” Dương Tôn Bảo cung kính quỳ lạy, rồi kính cẩn cầm thanh gươm lên. Ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi gươm toát ra làm Dương Tôn Bảo thấy gai cả người. Trên cán có khắc dòng chữ “Thư Hùng Kiếm” và một dòng chữ nhỏ hơn, “Kính tặng Vương lão nhân gia”. Vậy ra đây là xác của Vương Song tiền bối, còn bên cạnh là Dương Đại Trùng.

Dương Tôn Bảo thất vọng vô cùng. Thế là hết. Vương Tiền Bối đã chết, hy vọng được truyền thụ võ công đã tan tành. Gã sẽ chẳng còn có thể trả được mối thù nhà nữa. Võ công của gã so với lão già quả là một trời một vực. Trong lúc Dương Tôn Bảo đang buồn bã thì thấy một con khỉ rất lớn cứ quanh quẩn nhìn gã tỏ dấu muốn làm quen. Chắc đây là con khỉ của Vương tiền bối, Dương Tôn Bảo nghĩ bụng. Con khỉ mon men lại gần, Dương Tôn Bảo vuốt ve, thấy nó có vẻ thích thú lắm rồi kêu lên khe khẽ, nhìn về bộ xương của Vương lão tiền bối. Dương Tôn Bảo hiểu ý liền thu dọn hài cốt Vương Song và Dương Đại Trùng lại, đem ra ngoài đào hai cái huyệt chôn xuống. Gã lấy một tảng đá rồi thử độ sắc bén của mũi gươm, vận kình lực vào viết hàng chữ:

“Vương Song lão tiền bối, vãn bối Dương Tôn Bảo lập mộ.” Quả nhiên lưỡi gươm sắc bén vô cùng, cắm sâu vào phiến đá như vạch trên mặt đất vậy.

Dương Tôn Bảo vung gươm lên chém mạnh vào một thân cây gần đó. Đường gươm đi qua thân cây ngọt như không chạm vào một vật gì cả. Một lát sau mới thấy thân cây gãy ngang đổ xuống đất đánh sầm một tiếng. Hào khí trong người nổi lên, Dương Tôn Bảo múa tít thanh gươm sử dụng Bạch Long kiếm pháp, chớp thành những luồng ánh sáng xanh biếc như chớp giật trên bầu trời. Quả là uy lực vô cùng.

Múa xong bài kiếm, Dương Tôn Bảo tra gươm vào vỏ, gã lại đi về hang, lòng thấy bần thần. Gã ngạc nhiên khi thấy trong hang đá đầy trái cây. Lũ khỉ đã quen như hồi Vương Song còn sống nên hàng ngày lượm về cho lão nhân gia ăn. Dương Tôn Bảo cầm lấy một trái, đưa lên miệng thấy thơm ngon vô cùng. Gã ăn một lúc cả chục trái, bụng no căng, thấy hơi mệt nên nằm xuống nghỉ. Không n...

« Trước1...66676869Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk