Mỹ Hoa Nương hỏi gã:
- Tại sao các ngươi lại đến đây? Ai đã hạ độc thủ vậy?
- Đừng … đừng… có tập… những … thế … võ trên …
Gã thều thào nói đứt quãng:
- Tập … chết … bị lừa … lão… đã… bảo … tới đây …
“Lão nào?” Mỹ Hoa Nương gặng hỏi.
- Một … người rất … kính trọng …
Gã bống nấc lên một tiếng rồi tắt thở… Bí mật vẫn hoàn bí mật. Mỹ Hoa Nương thở dài.
Giá mình đến sớm một chút nữa có phải hay biết bao nhiêu. Đang loay hoay tìm xem còn kẻ nào sống sót hay không, thì Mỹ Hoa Nương lại nghe bên ngoài có nhiều tiếng nói. Hiển nhiên là đang có rất nhiều cao thủ hiện diện ở bên ngoài. Mỹ Hoa Nương để ý lắng nghe, thấy tiếng một người nói:
- Hình như bọn họ tới chỗ này thì phải?
- Ta cũng nghĩ thế. Một kẻ nào đó đã cho họ biết nơi đây ẩn giấu một pho võ công tuyệt diệu, rõ ràng là họ đã bị lừa đến đây…
- Nhưng cũng chưa lâu lắm đâu? Ta cứ tìm thật kỹ, thế nào cũng gặp.
Mỹ Hoa Nương giật mình. Làm sao bây giờ? Tình ngay, lý gian, thế nào cũng bị quần hùng hiểu lầm. Trước sau rồi cũng lộ ra, thà đi ra còn hơn.
Mỹ Hoa Nương bước ra khỏi miệng hang, phu nhân thấy khoảng ba bốn chụ
chục cao thủ trong đó có Hồng Thừa Nghiệp, Lý Long Vân, Lý Lâm và Xích Như Lân. Lại còn có Không Minh đại sư nữa mới thật lạ lùngï.
Thấy Mỹ Hoa Nương xuất hiện, quần hùng ồ lên kinh ngạc. Mỹ Hoa Nương nói trước:
- Các vị đến thật đúng lúc, ở đây vừa có một vụ tàn sát.
Lý Lâm, Chưởng môn phái Hoa Sơn là người tỏ ý nghi ngờ, lão hỏi:
- Vậy phu nhân làm gì ở đây thế?
- Ta cũng vừa mới đến, trước các vị một lúc thôi.
“Có gì để chứng minh điều đó không?” Xích Như Lân hỏi.
- Ta nói đúng sự thật, chỉ có vậy thôi.
- Thế thì … thế thì thật khó tin quá. Phu nhân có thấy gì lạ không?
- Trong hang này rất nhiều cao thủ vừa mới bị sát hại, họ dường như mất hết sức kháng cự vì luyện phải một môn võ học giả mạo.
“Phu nhân nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Bọn ta đâu phải trẻ nít. Nếu đã sát hại thì cứ nói thẳng ra được không?” Lý Lâm nhếch mép nói.
“Đừng có nóng nảy thế, Lý huynh!” Xích Như Lân nói:
“Cũng có thể phu nhân đây nói thật, cũng như lão phu trước đây bị kẻ nào đó giả mạo chữ viết mời các vị lên núi …” Lý Lâm có ý thẹn, vụ đó Xích Như Lân muốn ám chỉ gã cũng vì lòng tham Liên Hoa bí lục mà suýt toi mạng. Gã nổi cáu vặn lại:
- Chuyện ấy khác, chuyện này khác, sao lại so sánh như vậy được. Vụ này …
“Các vị không tin thì thôi, ta đã có lòng tốt nói cho các vị hay lại còn rắc rối.” Mỹ Hoa Nương nói:
“Ta đi đây! Các vị cứ việc mà tìm hiểu lấy…” “Đi thế nào được.” Lý Lâm cười nhạt. “Nếu phu nhân quả thật không có gì thì hãy theo bọn ta về chùa Thiếu Lâm rồi hạ hồi phân giải sau.” – Ta vốn không có thù oán gì với các môn phái, lẽ nào ta lại hạ độc thủ. Lý Chưởng môn muốn bức bách ta chăng?
“Nếu phu nhân cứ nhất định không chịu thì bọn ta đành phải mang tiếng đó vậy.” Lý Lâm nói.
Lý Long Vân thấy tình hình căng thẳng, lão cũng có bụng không thích Mỹ Hoa Nương từ sau vụ Mỹ Hoa Nương ngăn cản lão. Lão cũng đã động thủ với Mỹ Hoa Nương nên hiểu rất rõ phu nhân này vô cùng lợi hại. Vì thế Lý Long Vân im lặng không nói gì.
Nghe Lý Lâm ăn nói càn rỡ, Mỹ Hoa Nương bất giác nổi giận quát to lên rằng:
- Ngươi định cậy đông uy hiếp ta chăng? Có dám động thủ với ta không?
- Được, nếu ngươi muốn thế.
Lão rút phán quan bút sau lưng ra, chẳng nói năng gì đâm vào vai Mỹ Hoa Nương một nhát. Thực ra, phái Hoa Sơn chuyên về sử dụng kiếm, nhưng Lý Lâm lại dụng phán quan bút nên chiêu số có phần khác lạ. Mỹ Hoa Nương lúc giao đấu với Đoàn công tử vẫn giữ lại thanh gươm của y nên cũng rút gươm ra. Đợi cho mũi phán quan bút của Lý Lâm đến cách vai mình một tấc, Mỹ Hoa Nương mới khẽ nghiêng vai tránh khỏi, đồng thời vung kiếm chém thẳng vào cổ tay Lý Lâm. Lý Lâm giật mình buộc phải thối lui hai bước mới tránh được lưỡi kiếm đó. Gã chưa kịp đứng vững đã thấy lưỡi gươm lóe lên như một tia chớp nhằm cổ họng gã đâm tới. Lý Lâm lại buộc phải lui hai bước nữa không thể phản công một chiêu nào. Gã hết sức lo ngại không hiểu đó là chiêu thức gì thì bỗng lại thấy lưỡi gươm vẫn nhằm cổ họng đâm tới nữa, cũng vẫn y như chiêu thức cũ. Trông chiêu thức này chẳng có gì nguy hiểm, song đó là một tuyệt kỹ có tên là Tam Đoạn Kiếm chiêu cuối cùng của Bạch Long kiếm pháp vô cùng lợi hại. Kình lực tụ vào đầu mũi kiếm nặng như phá sơn, mũi kiếm chưa tới, kình phong đã phát ra. Lý Lâm đưa phán quan lên gạt mạnh một cái, không ngờ Mỹ Hoa Nương hơi thu kiếm về một chút rồi sử chiêu Hạ Bàn Đoản Dã đâm thẳng vào bụng. Lý Lâm buộc phải dùng tay trái đè lên sống gươm. Lão dù sao cũng là một chưởng môn nên trong lúc nguy cấp vẫn phản ứng kịp thời. Bàn tay gã vừa chạm vào sống gươm, bỗng thấy lưỡi gươm xoay ngược lên đó là chiêu Nhật Xuất Phù Tang (mặt trời mọc lên). Nếu là cao thủ khác hiển nhiên bàn tay đã bị chặt đứt, Lý Lâm hoảng sợ. Võ công của lão trên giang hồ cũng vào hạng cực cao, thế mà mới có mấy chiêu đã suýt bị thiệt mạng. Lão toát mồ hôi dầm dề, cố thi triển Hoa Sơn kiếm pháp chống cự.
Đánh được bốn chục chiêu, Lý Lâm chỉ toàn thủ không đưa ra được một đòn tấn công nào cả. Lão có...

