Mụ thong thả tiến lại gần Dương Tôn Bảo. Mấy gã đại hán trong đội ba cũng quay đầu lại nhìn cái kẻ đã mạo danh “Trương Tam”. Dương Tôn Bảo nhìn quanh. Gã hiểu rõ hoàn cảnh của mình lúc này. Gã tự nhận thấy giao đấu với Lý Quế Anh là cầm chắc thảm bại, hơn nữa còn có mấy chục cao thủ có hạng đang hiện diện ở đây. Đã lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp thì đành chịu. Gã đành liều, tới đâu hay tới đó.
Lý Quế Anh đứng trước mặt Dương Tôn Bảo. Trông mụ có vẻ bình thản vô cùng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp động thủ. Mụ quay sang hỏi Vương Thất, tên cầm đầu đội ba.
- Vụ này là thế nào, ngươi trả lời đi?
“Bẩm lạy phu nhân … lạy phu nhân …” Vương Thất sợ hãi đến líu cả lưỡi lại. “Thuộc hạ …
gã … không biết tại sao … thuộc hạ không sao hiểu được ạ …” – Ngươi trả lời cho ta rõ, tên này có phải là Trương Tam hay không?
- Bẩm … thưa … phu … phu … tên này đúng không phải là Trương Tam ạ …
- Được, thế là đã rõ … Ngươi đã dám lừa dối ta vi phạm giới luật của bang. Người tự nhận hình phạt gì?
- Xin phu nhân tha tội … thuộc hạ…
“Tha cho ngươi thì dễ thôi.” Lý Quế Anh lạnh lùng nói:
“Nhưng làm sao làm gương cho kẻ khác được. Ngươi đã không dám tự nhận hình phạt thì ta ban cho này.” Lý Quế Anh móc trong bọc ra một viên thuốc nhỏ. Mụ búng viên thuốc về phía Vương Thất, tay trái mụ phát một luồng chỉ phong vào huyệt Đại Nghinh của gã, thủ pháp thật mau lẹ và kỳ dị vô cùng. Vương Thất tự dưng há miệng ra, viên thuốc chui tọt vào miệng gã.
Ngay sau đó Vương Thất bỗng ôm bụng quằn quại lăn lộn dưới đất. Một dòng máu đen chảy ra từ miệng gã. Hiển nhiên, ruột gan gã đã bị đứt ra từng khúc.
Dương Tôn Bảo hãi hùng nhìn cảnh tượng đó. Chưa bao giờ gã chứng kiến một sự tàn độc đến như thế. Thủ đoạn của Lý Quế Anh tàn ác vô cùng.
Trừng phạt xong thuộc hạ, Lý Quế Anh quay sang Dương Tôn Bảo.
- Chắc nhà ngươi đã thấy ta lợi hại như thế nào rồi. Đừng có dại dột mà chống cự, vô ích. Hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi là ai, tại sao lại trà trộn vào đây nhằm mục đích gì?
- Tại hạ không phải là Trương Tam thật, tại hạ là Lý Ngũ.
- Ta trông ngươi mặt mũi sáng sủa không phải tầm thường. Đừng có tìm cách gạt ta mà nếm mùi đau khổ đấy. Ai là sư phụ ngươi? Vị tiểu cô nương ở trong rừng là ai?
Dương Tôn Bảo nghe Lý Quế Anh nhắc đến Lan Nhi mà lòng gã đau nhói. Không biết Lan Nhi giờ này ở đâu? Ai là kẻ đã bắt cô và để làm gì? Gã trả lời:
- Tại hạ không có sư phụ. Võ công tại hạ tự học lấy trong một cuốn sách. Vị tiểu cô nương trong rừng, tại hạ không biết là ai cả.
- Ngươi thật cứng đầu, hãy động thủ với ta, ta sẽ cho ngươi biết sư môn của ngươi.
Nói xong, không thấy người Lý Quế Anh chuyển động gì cả, tay phải mụ đã đưa ra nhanh không thể tả theo thế Bình Lâm Lục Lập nhằm vào yếu huyệt của Dương Tôn Bảo.
Dương Tôn Bảo giật nảy người. Gã nghĩ nếu mình sử dụng Bạch Long quyền pháp của sư phụ hẳn là sẽ lộ tung tích, vì đối với Lý Quế Anh, kiến thức của mụ không phải tầm thường. Gã nhớ lại, Mỹ Hoa Nương là một cao thủ tinh thông rất nhiều môn phái võ học khác. Bà thường giảng giải cho hắn nghe về những cái hay của các thế võ danh tiếng, đồng thời chỉ bảo cho gã phương cách hóa giải. Nghĩ như vậy, gã quyết định không sử dụng quyền pháp của bổn môn. Gã nghiêng người tránh khỏi, bất ngờ thấy chân phải Lý Quế Anh quét ngang một cái, mụ đánh chiêu này rất hiểm nhằm phát hiện ra ngay từ chiêu đầu tiên, môn phái của Dương Tôn Bảo. Ngọn cước này, nhằm vào hạ bàn của đối thủ, ý đồ “triệt mã” là bộ tấn căn bản của võ thuật. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, Dương Tôn Bảo sử chiêu Hoàng Oanh Lạc Đá (con chim đậu vào cái khung) tránh được.
Lý Quế Anh kinh ngạc vô cùng. Không ngờ gã tiểu tử này lại có thể tránh được hai chiêu của mụ. Tuy nhiên, mụ biết được Dương Tôn Bảo dùng chiêu đó là của phái Võ Đang.
Lý Quế Anh không đợi cho Dương Tôn Bảo đứng vững đã xáp tới gần, năm ngón tay cong lại như vuốt hổ chụp vào ngực gã. Đó là công phu Ngũ Long Trảo lợi hại vô cùng. Dương Tôn Bảo hơi rùn người xuống một chút, hai tay đưa lên theo thế Độc Trụ Kình Thiên (một cột chống trời) đẩy được thế trảo cực kỳ hiểm hóc của mụ.
Lý Quế Anh chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế Độc Trụ Kình Thiên là của Thiếu Lâm Quyền, sao gã này lại sử dụng được. Mụ lập tức biến thế trảo thành cú chặt ngang theo thế Tấn Đả Song Quyền. Mụ vận kình lực vào cánh tay nên quyền chưa đánh ra mà đã có kình phong vù vù. Dương Tôn Bảo nhớ lời sư phụ đã dạy y, trong phép đánh, có thể quyền thế phóng ra như chớp mắt, nhưng phải có sự dự bị trong lòng, ta lợi dụng địch sơ hở, hoặc dùng hư chiêu khiến địch mắc sai lầm. Gã thấy tay của Lý Quế Anh đánh tới thì trái với dự đoán của Lý Quế Anh, gã không né tránh mà lại tiến về phía mụ hai bước sử chiêu Bạch Viên Tiến Sư, chiêu thứ sáu của Bạch Long Quyền. Lý Quế Anh kinh hãi, mụ nghĩ rằng hoặc Dương Tôn Bảo liều lĩnh đối chưởng với mụ, hoặc né tránh mà nếu như vậy mụ sẽ biến thế chụp vào tay hắn liền.
Không ngờ gã tiểu tử này lại liều lĩnh đến thế khiến nhất thời Lý Quế Anh lúng túng. Mụ suýt nữa trúng đòn của Dương Tôn Bảo thì mất mặt trước đám thủ hạ.
Trong ba chiêu, Dương Tôn Bảo đã sử dụng ba thế võ khác nhau khiến Lý Quế Anh nổi giận. Đường đường là một Giáo chủ võ công nhất nhì thiên hạ mà không kềm chế nổi gã tiểu tử vô danh này trong ba chiêu thì quả thật là nhục nhã. Lại càng nhục nhã hơn khi mụ không tài nào nói rõ được môn hộ của hắn. Nếu sử dụng độc thủ thì còn gì là thể diện nữa.

