Thiếu nữ áo đỏ khẽ dạ rồi Dương Tôn Bảo thấy bước chân xa dần, hiển nhiên cô đang đi xuống chỗ gã. Dương Tôn Bảo giả bộ nhắm mắt như mê man, gã đã nhẩm tính nếu cô bé xuống đây gã sẽ ra tay kềm chế cô, để ra thoát chỗ này. Song nghĩ lại, gã thấy cũng có điều không ổn. Ngoài cửa động là hàng loạt trạm gác, hơn nữa sự có mặt của lão Đại Giáo chủ ở đây nên sự canh phòng là vô cùng cẩn mật. Gã còn đang tính toán thì đã thấy tiếng chân người nhè nhẹ đến gần. Gã nhắm mắt lại nghe tiếng cô bé áo đỏ hỏi tên gác:
- Tình hình gã tiểu tử thế nào? Gã đã tỉnh dậy chưa?
“Dậy thế nào được.” Tên gác cười nịnh nọt. “Nó ngủ như chết, xin mời cô nương cứ vào tự nhiên.” – Ta có mật lệnh của phu nhân, ngươi không cần phải vào.
- Dạ, xin tuân lệnh cô nương.
Dương Tôn Bảo hé mắt thấy cô gái mở khóa cửa rồi rón rén bước vào, trên tay cầm một ngọn nến. Cô đặt cây nến xuống đất. Ánh sáng làm cho khuôn mặt cô ta thật là tuyệt đẹp. Dương Tôn Bảo không ngờ vị cô nương này lại là con gái của một nữ ma đầu tàn ác có tiếng, không lẽ cô ta cũng độc ác như mẹ cô sao?
Cô gái tiến lại gần, thấy Dương Tôn Bảo mắt vẫn nhắm nghiền thì có vẻ yên tâm. Cô đâu biết rằng Dương Tôn Bảo đã có dụng tâm trước. Gã đã phong bế các huyệt đạo và nếu cô ra tay gã đã có chủ ý.
Cô gái ngắm nhìn gã một hồi rồi lấy lọ thuốc ra có vẻ do dự. Cô định mở nắp ra rồi lại đóng vào. Dương Tôn Bảo thấy cô ta có vẻ thương hại mình thì lấy làm ngạc nhiên trong bụng, gã khẽ mở mắt rồi nói thật khẽ:
- Cám ơn cô nương đã có lòng hỗ trợ. Tại hạ không bao giờ dám quên ơn cô nương …
Cô gái giật bắn mình lùi lại. Cô trợn mắt lên nhìn gã rồi nói:
- Thì ra ngươi … ngươi đã nghe hết cả …
- Phải tại hạ đã nghe hết, nên vô cùng cảm tạ cô nương.
- Ngươi làm ta ngạc nhiên, không lẽ Lạc Hồn Đơn không có tác dụng hay sao?
- Tại hạ chẳng biết Lạc Hồn Đơn là thuốc gì, nhưng … trong người vẫn thấy khoan khoái như thường.
- Ngươi có biết rằng, dù có thế nhưng sáng mai ngươi không thể nào thoát chết không?
“Tại hạ biết nên muốn xin cô nương giúp cho.” Dương Tôn Bảo thật thà nói:
“Tại hạ không phải là kẻ thủ của má má cô nương thì tại sao họ lại muốn giết tại hạ. Tại hạ đang còn nhiều công việc lắm … nếu cô nương …” – Ngươi muốn ta giúp ngươi! Thế thì chính ta sẽ phải chết thay cho ngươi đấy, mà bằng cách nào mới được chứ?
“Nếu vì tại hạ mà cô nương phải chết thì thôi vậy.” Gã nằm xuống. “Cô nương hạ độc thủ đi.” Cô gái áo đỏ sững sờ không ngờ Dương Tôn Bảo lại lộ vẻ quan tâm đến mình như thế.
Cô suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Ngươi, ta sẽ cứu ngươi … nhưng ngươi phải hứa với ta một điều.
- Tại hạ xin hứa. Bất cứ điều gì có thể làm được vì cô nương, tại hạ không dám từ nan.
- Ta không cần ngươi phải làm điều gì cho ta cả, nhưng ngươi phải hứa người không bao giờ được làm bất cứ điều gì hại đến tính mạng của mẫu thân ta. Được chứ?
“Tại hạ xin hứa.” Dương Tôn Bảo nói.
- Được, ngươi hãy … hãy nhớ lấy nhé, ta đồng ý cứu ngươi thoát khỏi đây.
- Nhưng … nếu vì cứu tại hạ mà cô nương bị liên lụy thì thà tại hạ chết tại đây còn hơn!
Cô gái áo đỏ lộ vẻ cảm động vô cùng. Cô nói:
- Ngươi đừng lo, ta đã có cách. Bây giờ ta sẽ gọi tên gác vào đây. Ngươi hãy khống chế hắn nhé. Hãy nằm xuống như cũ.
Cô bước ra ngoài. Tên gác thấy cô gái ở khá lâu trong đó liền hỏi.
- Thưa cô nương, có chuyện gì vậy?
- Chẳng có chuyện gì, nhưng ta thấy có vẻ như thuốc lần này không công hiệu lắm.
Ngươi … ngươi thử vào xem một chút coi.
Gã đại hán tuân lệnh
lệnh. Hắn mở cửa rồi ngó vào trong, thấy Dương Tôn Bảo vẫn nằm co quắp ở trong góc nhà, hắn tỏ vẻ yên tâm đến sát gã, rồi cúi đầu xuống xem xét. Dương Tôn Bảo ú ớ trong miệng như mê sảng, gã quay người lại rồi nhanh như cắt điểm ngay vào huyệt Kiên Tỉnh ở vai đại hán. Gã đại hán không kịp kêu lên tiếng nào cả ngã khuỵu xuống. Cô gái áo đỏ bước vào bảo gã.
- Ngươi hãy mặc quần áo của tên này, nhanh lên.
Dương Tôn Bảo lột quần áo của gã đại hán mặc vào người. Cô gái áo đỏ nói:
- Ngươi nghe đây, sẽ còn bốn trạm gác nữa từ đây ra đến ngoài. Cứ cách hai chục thước lại có một trạm. Ta sẽ ra trước. Nếu ngươi khống chế được tất cả bọn chúng rồi, khi ra đến ngoài đừng theo lối cũ hãy rẽ về bên trái, ở đó ngươi sẽ thấy một con đường nhỏ ngang sườn núi. Ngươi theo con đường ấy mà đi thẳng sẽ thoát được. Nhưng hãy nhớ rằng, trời sắp sáng rồi, nếu người ta phát hiện được thì sẽ đuổi theo ngươi đấy. Hãy chạy thật nhanh, nhớ kỹ chưa?
“Đa tạ cô nương.” Dương Tôn Bảo lưu luyến nói. “Tại hạ muốn hỏi tên cô nương là gì?
Để sau này …” “Ta … ta …” Cô gái cũng xúc động nói:
“Ta tên là Lý Băng Tâm …” Dương Tôn Bảo chưa kịp nói gì thêm thì Lý Băng Tâm đã chạy vọt ra ngoài.
Đợi cho Lý Băng Tâm đi được một lát, Dương Tôn Bảo mới lò dò đi ra. Lợi dụng trời còn tối gã cứ lom khom làm như đang đau bụng. Quả nhiên đến một chỗ rẽ đã thấy một tên đại hán đứng đó. Hắn thấy Dương Tôn Bảo đi tới tưởng rằng đó là tên gác phía trong nên hỏi:
- Ngươi làm sao vậy, sao ngươi dám bỏ gác hả?
- Ta … ta …
Dương Tôn Bảo giả ấp úng rồi vẫn cứ đi tới. Tên gác thấy khả nghi định lùi lại nhưng không kịp. Dương Tôn Bảo đã chụp được tay hắn. Hắn gục ngay tại chỗ. Dương Tôn Bảo nghĩ ra một kế, gã vác tên đại hán lên vai đi đến trạm gác kế tiếp. Từ đằng xa, tên gác đã trông thấy. Gã nghĩ tên này bị bệnh nên đồng bọn mang ra. Gã chạy tới lộ vẻ quan tâm thì đã thấy mu bàn chân đau nhức khôn tả. Dương Tôn Bảo vận công lực vào chân phải đạp vào huyệt Xung Dương ở bàn chân gã.
Cứ như vậy, Dương Tôn Bảo đã vượt qua dễ dàng cả bốn trạm gác bên trong đường hầm. Gã theo lời Lý Băng Tâm quẹo theo lối bên trái mà không gặp một trở ngại nào cả. Ra đến sườn núi, Dương Tôn Bảo trổ thuật phi hành cứ thế chạy miết....

