watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3195 bình chọn

Chương 6: Trở Lại Đào Hoa, Gặp Cố Nhân

Dương Tôn Bảo cứ theo đường lớn chạy miết. Lúc xế chiều, gã mỏi mệt vô cùng, bèn ngồi nghỉ chân ven đường, bỗng thấy rất đông người xuất hiện. Họ đều là những kẻ trong giới võ lâm, thoáng nhìn là Dương Tôn Bảo biết ngay. Đi đầu là một toán đệ tử của Cái Bang, có ba lão già người ốm choắt. Tốp thứ hai là một nhóm môn đồ phái Tung Sơn, còn nhóm thứ ba là mấy tay đệ tử phái Côn Luân. Tất cả đều vội vã, vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ. Dương Tôn Bảo không hiểu tại sao bữa nay họ lại tập trung đông như vậy. Gã đứng dậy, nổi tính hiếu kỳ đi theo bọn chúng. Lão già ốm đi đầu thấy gã liền bảo:

- Ê, này bé con, mi không phải trong giới võ lâm, sao đi theo bọn ta làm gì?

“Thôi nào…” Một lão khác nói. “Tống sư ca gây sự với nó làm gì. Hôm nay Xích lão gia đãi tiệc khắp nơi, cho nó đến kiếm vài bữa ăn thì có hại gì đâu!” – Ta đoán lần này thật là náo nhiệt vô cùng. Đã lâu lắm mới có một dịp như vậy!

“Chẳng phải ngẫu nhiên đâu…” Một người khác lên tiếng. “Nghe đâu có chuyện gì quan trọng lắm thì phải.” – Chúng mình là hạng bét chứ còn biết bao nhiêu cao thủ, chưởng môn các phái khác cũng đến dự đấy.

Dương Tôn Bảo nghe loáng thoáng thấy họ nói “Xích lão gia”, gã trong lòng thắc mắc không biết có phải bọn họ nói tới Xích Như Lân hay không? Hồi nhỏ gã có biết lão Xích Như Lân là một người bạn rất thân của phụ thân gã. Hai người đã kết tình huynh đệ. Xích Như Lân hơn phụ thân Dương Tôn Bảo một tuổi, nên là sư huynh. Lão có đến Dương gia trang một vài lần. Nếu đúng là Xích bá bá thì thật may cho Dương Tôn Bảo. Gã cũng đang định tìm lão để hỏi về nhiều vấn đề gã còn đang vướng mắc. Xích Như Lân là một người có lai lịch hết sức kỳ lạ. Lão được mệnh danh là Mạnh Thường Quân của giới giang hồ. Lão giao du rất rộng rãi với cả hai phe chính và tà, luôn luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ bất kỳ ai. Lão chẳng bao giờ gây thù chuốc oán, mà lại là người các phe thường nhờ để làm trung gian, đứng ra hòa giải giữa họ với nhau những mối bất đồng. Phụ thân Xích Như Lân vốn làm quan to trong triều, nên muốn Xích Như Lân sau này sẽ nối nghiệp gia đình. Song lão chẳng màng tới danh lợi, chỉ vui thú kết giao với giang hồ, trồng cây, thả cá và uống rượu. Lão yêu thích mai, nên trong trang của lão trồng rất nhiều mai, vì thế nên mới có tên là Mai Hoa sơn trang. Lão chưa bao giờ giao đấu với bất kỳ ai, nên không ai biết võ công của lão như thế nào, song giới giang hồ đồn rằng lão được xếp hàng đại cao thủ căn cứ vào giọng nói của lão, lúc nào trung khí cũng đầy rẫy chứng tỏ một nội lực vô cùng thâm hậu. Thời gian vừa qua, lão thường vắng mặt tại sơn trang, đi ngao du sơn thủy. Lão có uy tín rất lớn trên giang hồ.

Đến tối, đám đông tới một thị trấn sầm uất vô cùng. Trong lúc đang ngồi ăn, có bốn gã đi vào, trong đó có một người làm Dương Tôn Bảo giật mình. Gã đó chính là thư sinh mặt trắng của Huyết Hồn Bang. Vì rất đông người nên gã không trông thấy Dương Tôn Bảo, chỉ thấy bên Dương Tôn Bảo còn chỗ trống nên gã mặt trắng ngồi vào đấy. Dương Tôn Bảo kéo ghế ngồi xoay lưng lại để gã khỏi trông thấy. Gã không hiểu tên mặt trắng tới đây vì đuổi theo gã hay cũng đến Mai Hoa sơn trang. Gã lắng nghe tên mặt trắng nói:

- Các người có nghĩ rằng Đại Giáo chủ hôm nay có tới không?

- Làm sao biết được vì có bao giờ chúng ta biết mặt Giáo chủ đâu. Giáo chủ xuất hiện biến hóa vô cùng, chỉ có phu nhân thì …

- Suỵt …

Gã mặt trắng giơ tay lên rồi nhìn ngó xung quanh.

- Ngươi, ngươi ăn nói phải cẩn thận đấy.

“Tiểu đệ, tiểu đệ …” Gã kia sợ hãi nói:

“Xin lỗi …” Dương Tôn Bảo nghĩ thầm:

“Không hiểu Xích Như Lân mời quần hùng tới đây có việc gì quan trọng mà thấy có cả các cao thủ tà phái cũng xuất hiện rất nhiều.” Gã tự nhủ phải làm sao báo cho Xích Như Lân biết trước sự việc này khi đặt chân tới Mai Hoa sơn trang. Dương Tôn Bảo lại nghĩ thầm:

“Mình xuất đầu lộ diện như thế này rất nguy hiểm, vì rất nhiều kẻ trong Huyết Hồn Bang đã biết mặt mình.” Nghĩ như vậy, gã đứng dậy trả tiền, đi vào trong phố tìm mua một bộ quần áo thư sinh.

Mua xong, gã vào trong rừng thay quần áo. Gã lấy ra một hộp phấn, xoa lên mặt. Một lúc sau gã đã biến thành một gã học trò ra dáng phong lưu công tử, tay cầm một cái quạt, lúc nào cũng phe phẩy. Dương Tôn Bảo trở lại thị trấn. Gã thử vào quán trọ hồi nãy xem lũ đệ tử Cái Bang vừa rồi có nhận ra gã không. Quả nhiên, không một ai tỏ vẻ gì là khác lạ cả.

Dương Tôn Bảo mừng thầm. Gã đã có một chút kinh nghiệm giang hồ chứ không đến nỗi ngớ ngẩn như trước.

Ăn xong, cả bọn lại kéo nhau đi. Lúc bước ra, Dương Tôn Bảo nghe thấy một giọng nói như muỗi ở bên tai:

- Tiểu tử hãy cẩn thận đấy nhé!.

Gã giật mình. Một cao thủ nào đó đã dùng Truyền Âm Nhập Mật nói với gã.

Dương Tôn Bảo nhìn quanh, không một ai đứng gần hắn cả, hơn nữa trong số những gương mặt ở đây, gã cũng không quen một người nào. Duy nhất chỉ có một gã mặt mày non choẹt nhưng trông dáng vẻ giống con gái. Dương Tôn Bảo thầm kêu khổ, hóa ra vẫn có kẻ nhận ra gã. Nhưng cũng may, cao nhân bí mật ấy dường như có thái độ thân thiện.

Đi được một lúc nữa, càng lúc càng có nhi...

« Trước1...3233343536...69Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Hồi Tâm Chưởng
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk