Lão thấy Xích Như Lân nói một cách khiêm nhường như thế thì nguôi giận, bật lên cười khoái trí. Lão nói:
- Xích lão gia đãi tiệc, mà không cho lão phu hay đến một tiếng, thì quả thật lão phu giận lắm đấy.
- Xin Độc Nhãn Long bớt giận, không phải là tại hạ quên đâu mà vì không biết các hạ ở chốn nào, hành tung lại bất định nên thất lễ.
“Không sao! Không sao! Lão phu giỡn chơi đó thôi. Nhưng cái thằng này…” Lão chỉ vào gã đại hán hồi nãy. “Hỗn quá, lão phu thay mặt các hạ dạy dỗ nó một chút, để lần sau nó trông thấy người già thì lễ phép hơn.” Xích Như Lân cười xòa rồi đưa tay ra bắt tay Trịnh Hải Bình. Trông cái bắt tay thân thiện, song lão đã ngầm vận nội lực vào đấy. Trịnh Hải Bình bỗng cảm thấy một luồng nội lực kinh hồn truyền qua. Lão cũng hết sức vận công lực vào tay. Trịnh Hải Bình giật mình kinh sợ nghĩ bụng:
“Không ngờ nội lực lão này lại ghê gớm đến thế.” Lão thấy bàn tay đau buốt lạ thường, cũng may Xích Như Lân đã buông tay ra, lão cười ha hả:
- Nghe danh Trịnh lão gia đã lâu, nay mới được diện kiến. Quả là danh bất hư truyền.
Xích Như Lân đưa Trịnh Hải Bình vào chỗ ngồi. Rồi lão chờ cho quần hùng im lặng mới đứng lên nói lớn:
- Trước hết, đa tạ tấm thịnh tình của quý vị anh hùng hảo hán đã có lòng thương Xích mỗ mà đến đây chung vui. Xích Như Lân này không biết đến bao giờ báo đáp được.
Phía dưới quần hùng vỗ tay rần rần tán thưởng. Lời lẽ rõ ra một bậc chính nhân quân tử, khiêm cung hết mực. Ngừng một lát, Xích Như Lân nói tiếp:
- Lẽ ra, Xích mỗ phải đến từng bàn nâng cốc chúc sức khỏe quý vị, song …
Lão ngừng lại nhìn quanh khắp lượt.
- Các vị quá yêu nên có mặt đông đủ, Xích mỗ không thể nào đến từng người được.
Vậy xin nâng cốc rượu này kính mong quý vị tha thứ.
Lão ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch.
Quần hùng lại vỗ tay, rồi tất cả mọi người đều lấy ly uống cạn. Lão lại tự rót ra một cốc rượu đầy, đưa lên rồi nói tiếp:
- Xin các vị hãy cùng Xích mỗ cạn thêm ly nữa để tưởng nhớ tới tất cả những ai đã không may chết thảm trong thời gian vừa qua.
Lão lặng người đi vì xúc động nhìn mọi người. Quần hùng không ai có thể ngờ được Xích Như Lân lại là một con người đa sầu đa cảm đến thế. Mọi người lại nâng ly uống cạn.
Đợi cho lời nói của mình đã có tác dụng, Xích Như Lân cao giọng nói:
- Hôm nay, Xích mỗ mời các vị tới đây, trước hết là để tỏ lòng mong nhớ bấy lâu, thật ít khi chúng ta lại có dịp tụ họp đông đủ như thế này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thể theo lời đề nghị của một vị cao tăng đáng kính trong môn phái Thiếu Lâm, Không Minh đại sư, chúng ta tới đây để bàn tính về một sự việc rất can hệ tới võ lâm …
Quần hùng có tiếng xì xào bên dưới. Xích Như Lân liếc mắt, lão hiểu ý rồi nói tiếp:
- Xích mỗ tuy không phải là người trong giới giang hồ, nhưng kết giao rất nhiều nên có một mối thâm tình hết sức đặc biệt với võ lâm các phái. Do đó, Xích mỗ tự coi những việc có liên quan tới võ lâm cũng là những việc có liên quan tới bản thân. Vì thế …
Bỗng một vị đại hán đứng lên nói:
- Xin Xích lão gia cứ nói huỵch toẹt ngay đi, khỏi nói vòng vo làm chi cho mất thời giờ vô ích.
Xích Như Lân lườm gã song vẫn không phật ý, lão nói giọng nhẹ nhàng:
- Xin lãnh ý quý vị. Sở dĩ Xích mỗ phải nói dài dòng như vậy là vì hôm nay Xích mỗ được Không Minh đại sư giao cho chủ trương một việc quan trọng. Hẳn các vị cũng thấy rằng bắt đầu từ hơn một năm trước, Dương Tôn Long là một vị anh hùng đáng kính đã bị thảm sát một cách thê thảm, con trai bị mất tích. Sau đó lại xảy ra vụ giết hại Hà Hồng Lâm, là Chưởng môn một môn phái lớn. Sau đó liên tiếp rất nhiều cao thủ võ lâm khác đều bị giết một cách kỳ dị. Tất cả xác chết đều bị nám đen, chứng tỏ họ bị một chưởng lực hết sức lạ kỳ.
Điều lạ lùng là công tử Dương Tôn Bảo đã bị mất tích thì giờ đây lại thấy xuất hiện. Tất cả các vụ thảm sát đó đều có dấu tích của Dương Tôn Bảo, một tờ giấy ghim vào ngực nạn nhân có đóng triệu riêng của gia đình. Việc này thật khó tin, nhưng không còn cách giải thích nào khác. Dương Tôn Bảo không lẽ ít tuổi như vậy võ công lại cao tới mức đó sao? Với võ công như vậy tại sao lại để thân phụ gã bị giết? Không lẽ chính gã đã sát hại song thân của mình để tranh cướp Liên Hoa bí lục, vì như ta đã biết, thân phụ gã không muốn cho con mình đi theo nghiệp võ. Rõ ràng đó là những vấn đề rất lạ lùng. Ngoài ra, Chưởng môn của phái Võ Đang, đại hiệp Vương Gia Thạch đã bị mất tích một cách khó hiểu. Vụ này … vụ này thật là …
Lão bỗng ngừng lại rồi nói tiếp:
- Theo ý của Không Minh đại sư, chúng ta gặp nhau ở đây để bàn về phương sách đối phó. Bởi vì kẻ giấu mặt đó hẳn là đang có một âm mưu muốn tàn hại các cao thủ để đứng đầu võ lâm. Bất kỳ ai thấy được điều gì khác lạ thì hãy nên cho quần hùng biết để chủ trì mọi việc. Vì thế, lão phu lát nữa xin mời chưởng môn các phái họp lại …
“Xích Như Lân coi thường anh hùng lắm!” Một đại hán mặt đỏ nói:
“Không lẽ chỉ có chưởng môn các phái mới được họp hay sao, một số môn phái mới hiện nay khuyết chức chưởng môn thì Xích lão gia tính sao?” “Việc đó đâu có khó gì.” Xích Như Lân mỉm cười. “Sở dĩ phải làm như vậy vì chưởng môn của các quý phái cũng như là người đại diện cao nhất của môn phái đó rồi. Nếu bàn chuyện ở chỗ đông người, lão phu e rằng lỡ có người của kẻ sát nhân trà tr...

