watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3194 bình chọn
ộn vào đây là hỏng hết. Còn vấn đề thứ hai, nếu môn phái nào khuyết chức chưởng môn thì xin cử vị đại sư huynh ra thay thế.” Xích Như Lân giải đáp trôi chảy nhẹ nhàng, lại có lý khiến gã mặt đỏ, cứng họng không nói vào đâu được.

“Như thế cũng không được…” Một cao thủ phái Không Động đứng lên nói. “Xích lão gia nói như vậy thì môn đồ như chúng tôi đều là kẻ gian cả hay sao? Việc gì phải lén lút, không lẽ tất cả các môn phái lại phải sợ một kẻ giết người giấu mặt?” “Cái này … cái này …” Xích Như Lân trầm giọng nói:

“Không phải là ý kiến của lão phu, mà là ý kiến của Không Minh đại sư. Xin đại sư nói rõ cho.” Lão quay sang phía vị cao tăng chùa Thiếu Lâm đưa tay ra hiệu mời đại sư. Không Minh đại sư từ từ đứng dậy, miệng niệm phật hiệu rồi thong thả nói:

- Đúng, đấy là ý kiến riêng của bần tăng, nếu các vị thấy không đồng ý thì cứ tự tiện giải quyết cách nào tùy ý.

“Thôi thế cũng được…” Một tên đệ tử phái Võ Đang nói. “Nhưng trước hết phải bầu một vị thay mặt quần hùng đứng ra chủ trương cho.” Mọi người nhìn xem ai, thì ra là Thiết Đại Hùng, cao thủ đứng hàng thứ hai của phái Võ Đang sau Vương Gia Thạch.

- Theo ý kiến của bần tăng thì nên để Xích đại hiệp lo việc này, mọi người thấy thế nào?

Dương Tôn Bảo ngồi dưới từ nãy đến giờ thấy lòng bị chấn động. Gã ở Đào Hoa Sơn có một năm trời mà giang hồ đã xảy ra bao nhiêu là biến động. Mà cũng không hiểu tại sao kẻ nào đó lại mạo danh gã giết người hàng loạt như thế nhằm mục đích gì? Rồi đến việc cử một vị tạm thời thay mặt quần hùng đứng ra đối phó. Gã nghĩ rằng sẽ xảy ra một trận đấu kinh hồn. Song, trái với dự đoán của gã, sau khi Không Minh đại sư đề cử Xích Như Lân thì mọi người đều vỗ tay đồng ý:

Xích Như Lân gật đầu nói:

- Xin đạ tạ mọi người đã có lòng tín nhiệm. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đòi hỏi chúng ta phải hợp sức tìm cho ra, nhưng trước hết, quý vị phải đưa cho lão phu một lệnh bài để sai khiến quần hùng thì mới giải quyết được. Bởi vì càng đông người thì càng hay hỗn loạn, không có nghiêm lệnh thì không tài nào điều khiển nổi công việc.

“Xích đại hiệp nói đúng đấy!” Không Minh đại sư nói. “Nào xin mời các vị chưởng môn lại đây.” Thiết Đại Hùng là gã đại hán ngồi cạnh Dương Tôn Bảo, có võ công khá cao, đứng vị trí hàng thứ hai trong phái Võ Đang. Gã là người thẳng tính và nhân hậu nên được các sư đệ rất yêu quý. Gã nhỏm đít định đứng dậy thì bỗng có tiếng nói của một môn hạ của phái Võ Đang:

[hồi , trang

mất vài hàng do chữ quá mờ"> … Văn Thành Hiệp rồi hỏi:

- Hiền đệ, hiền đệ nói vậy là ý làm sao, ta chưa hiểu lắm.

- Ý tiểu đệ muốn nói ngày xưa sư phụ đề bạt các đệ tử, một phần căn cứ vào ngày nhập môn, phần khác căn cứ vào võ công. Hiện nay Đại sư huynh vắng mặt, chưa biết ra sao mà Nhị sư huynh lại tự ý như vậy tiểu đệ e rằng không được.

- À, ra ngươi coi ta không ra gì phải không? Có phải ngươi muốn tỷ thí võ công tại đây, trước mặt quần hùng.

“Đúng vậy đấy!” Văn Thành Hiệp ngang nhiên nói:

“Phải có sự chứng kiến của quần hùng thì mới công bằng. Nếu sư huynhh cần thì tiểu đệ xin được lãnh giáo.” Thiết Đại Hùng tức nổ con ngươi, gã nói với các môn đồ phái Võ Đang:

- Anh em thấy thế nào, Văn Thành Hiệp đòi tỷ thí với ta để giành chức chưởng môn, có ai có ý kiến gì không?

Mấy môn đồ của phái Võ Đang người nào cũng tỏ ra tức giận. Việc Thiết Đại Hùng thay mặt chưởng môn là hoàn toàn hợp lý, gã Văn Thành Hiệp là cái thá gì mà dám vặn vẹo.

Tuy nhiên, mọi người cũng thừa nhận rằng ngoài Vương Gia Thạch, võ công của Văn Thành Hiệp cao hơn hẳn tất cả. Phương pháp tập luyện của phái Võ Đang có chỗ khác người, là sau khi được học các bài võ của bổn phái, các đệ tử được tập luyện riêng trong thời hạn từ sáu tháng đến một năm để rèn luyện và nghiền ngẫm những chỗ thâm sâu của võ học. Sau đó, tổ chức các cuộc đấu để phân định ngôi thứ. Tất nhiên là chỉ sử dụng võ công của bổn môn.

Về sau này, vị chưởng môn đời sau còn ra quy định nhằm mở rộng và khuếch trương phái Võ Đang, bất cứ ai nếu sử dụng được võ công của bổn phái mà muốn gia nhập thì cũng có thể được cứu xét.

Chính vì thế mà Văn Thành Hiệp tuy vào sau nhưng võ công của gã đã khá thành thục.

Tất nhiên môn đồ muốn xin gia nhập môn phái phải nói rõ được xuất xứ võ công của của mình. Có nghĩa là phải được một đệ tử của phái Võ Đang truyền võ nghệ cho. Quy định này cấm các môn đồ truyền thụ võ nghệ của môn phái cho người ngoài. Chính vì thế mà nó đã gây ra biết bao rắc rối sau này.

Thiết Đại Hùng nghe Văn Thành Hiệp đòi tỷ thí thì tức giận vô cùng. Gã nghe thấy tiếng xì xào chung quanh. Có người nói:

- Hôm nay không phải là ngày để giải quyết tranh chấp nội bộ phái Võ Đang, không được tỷ thí võ công ở đây.

Văn Thành Hiệp tiến đến chỗ Xích Như Lân nói:

- Việc của bổn phái lẽ ra không nên … Nhưng xin Xích đại hiệp hiểu cho, nếu không làm như vậy thì phái Võ Đang không thể tham dự được vì không có chưởng môn.

Xích Như Lân cũng không biết nói sao. Một lúc sau lão nói:

- Việc của quý phái, lão phu cũng như quần hùng không dám xía vô. Cái đó còn tùy …

Thiết Đại Hùng chỉ tay vào Văn Thành Hiệp quát lớn:

- Tên nghiệt đồ kia, nếu ngươi muốn tỷ thí thì hãy bước ra đây.

Nói xong Thiết Đại Hùng nhảy ra giữa sân. Gã vòng tay nói với quần hùng:

- Xin lỗi các vị có mặt ở đây. Hôm nay … bổn phái …

Gã giận quá nói lắp bắp không ra lời thì Văn Thành Hiệp đã nhảy ra đứng trước mặt hắn. Người gã lộn một vòng trên không rất đẹp mắt theo thế Thiên Sơn Phi...

« Trước1...3536373839...69Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Vệ Tư Lý Hệ Liệt – Thần Tiên
» Tị Tuyết Truyền Kỳ
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Hồi Tâm Chưởng
» Phi Ưng Chưởng
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Đông Phương Nhất Chiến
12»
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk