watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3137 bình chọn
Liên Hoa bí lục mà ngươi giết hại song thân ta không?

“Đúng như thế.” Lão già cười sằng sặc:

“Ngươi có muốn xem cuốn sách một chút không?” Lão nói rồi rút từ sau lưng một cuốn sách đã ố vàng giơ lên nói.

- Gia gia ngươi đã cố tình giấu giếm cuốn bí lục này nên ta buộc phải dùng đến võ công để cướp lấy. Ai có nó trong tay, người đó sẽ trở lên vô địch thiên hạ … Ta cũng chẳng e ngại gì mà không nói để ngươi biết rằng, sở dĩ ta chưa lộ mặt trong giang hồ là vì còn phải chờ một thời gian nữa ta luyện đủ mười thành. Lúc đó thì chẳng còn kẻ nào địch nổi ta nữa.

- Tại sao lão lại biết ta ở đây?

- Đó là việc của ta, ngươi không cần biết tới. Ta cũng tiếc cho ngươi võ công cao cường mà hôm nay phải chịu mất mạng. Để cho ngươi sống là một mối họa sau này … Kể cả vị tiểu cô nương xinh đẹp này nữa, ngươi đã biết quá nhiều nên không thể sống được …

Lão ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Tuy nhiên ta cũng mở lòng hiếu sinh cho ngươi, nếu hai ngươi chịu uống hoàn thuốc này và nói cho ta hay một điều.

- Lão muốn biết điều gì vậy?

- Cuốn Liên Hoa bí lục bị thiếu mất một trang chót. Chính vì thế mà ta đã cất

công tìm kiếm ngươi bấy lâu nay. Trang chót ấy hiện giờ ở đâu?

- Cuốn võ công ấy tuy của gia đình ta thật, song ta chưa bao giờ nhìn thấy! Gia gia ta cũng không tập luyện công phu này.

- Làm sao ta tin ngươi được. Trang cuối cùng rõ ràng không phải bị xé rách, mà được lấy ra một cách cẩn thận …

Lúc đó Lan Nhi vốn khôn ngoan, lanh trí, cô nghĩ ra một mưu để trì hoãn. Lan Nhi đoán rằng hẳn là trang cuối của Liên Hoa bí lục phải vô cùng quan trọng, vì thế lão già mới quyết tâm tìm bằng được. Nghĩ vậy Lan Nhi nói:

- Thôi tiểu ca, ngươi còn giấu giếm làm gì nữa, đưa lão cho rồi.

Dương Tôn Bảo hiểu ngay. Gã làm bộ ngập ngừng.

- Nhưng … nhưng lấy gì đảm bảo lão sẽ tha cho chúng ta …

Lão già nghe thế ngoác miệng cười:

- Ta xem ra con bé có vẻ ngoan đấy. Ta … hứa …

- Tôi không tin ông được. Lỡ tôi chịu cho ông rồi, ông vẫn giết tụi tôi thì sao?

- Hừ hừ … ngươi muốn thế nào?

- Vị tiểu cô nương đây không có liên quan gì đến lão, hãy để cô ta đi. Còn tại hạ, lão hãy đưa hoàn thuốc của lão cho tại hạ uống … Sau đó tại hạ sẽ mang đến cho lão trong vòng nửa tháng nữa.

- Ngươi có biết đó là thuốc gì không?

- Tại hạ biết đó là một loại độc dược, nếu không có thuốc giải sẽ chết một cách thê thảm.

- Ha … ha, ngươi thật thông minh đấy.

Lão áo xanh có vẻ khoái trá. Lão gật gù nói:

- Được, ngươi hãy uống viên thuốc này trước đi, ta sẽ tha vị tiểu cô nương của ngươi.

Lão lấy ngón tay kẹp viên thuốc rồi búng một cái. Viên thuốc bay thẳng tới trước mặt Dương Tôn Bảo. Gã đưa tay đón lấy, Lan Nhi kêu lên:

- Tiểu ca, ngươi đừng có uống. Ta với ngươi hợp sức lại giao đấu với hắn đã chắc gì lão đã giành phần thắng …

Lão già nghe thấy thế nổi giận:

- Con tiểu nha đầu này vẫn còn mơ tưởng đối địch với ta. Ngươi còn nói nữa, đừng trách lão phu đấy.

Dương Tôn Bảo trong lòng đã có chủ ý. Đã thấy mấy lần uống phải chất độc mà chẳng hề hấn gì, thì đoán rằng Hồi Tâm Đơn là một loại thuốc kỳ diệu nhất. Ngay cả da của con ếch một loài vật đứng đầu các chất độc cũng bị Hồi Tâm Đơn hóa giải, huống chi là thuốc của lão già áo xanh tuy có lợi hại nhưng chắc gì đã làm hại được gã. Kể về độc chất trong thiên hạ thì không ai bằng được Lý Quế Anh mà Dương Tôn Bảo cũng đã từng uống phải, song gã vẫn thấy như thường. Chính vì vậy, Dương Tôn Bảo mới lập mưu kế cứu Lan Nhi vì gã biết rằng võ công của lão già vô cùng ghê gớm.

Dương Tôn Bảo nói với Lan Nhi:

- Cô nương đừng lo gì cho tiểu đệ cả. Cô nương cứ việc ra đi.

- Không, ta nhất quyết ở lại đây cùng ngươi, dù có thế nào …

“Hay cô nương vẫn chưa tin lão phu lợi hại. Lão già nói:

“Nếu trong ba chiêu cô nương đỡ được thì ta sẽ để cho các ngươi tự do đi …” – Lão có chắc như vậy không?

- Ta là bậc tiền bối võ lâm há lại nuốt lời với tụi trẻ nít như ngươi?

Dương Tôn Bảo định tự đấu với lão thay cho Lan Nhi, gã sực nhớ đến chiêu Đại Cầm Nã Thủ của lão nhân truyền thụ cho gã để thách đấu Hoàng Cực lão nhân. Gã định nhảy ra, nhưng đã thấy Lan Nhi bước tới gần lão già toan động thủ. Dương Tôn Bảo sực nhớ ra một điều. Gã giơ tay lên nói:

- Hãy khoan, cô nương dừng lại, tại hạ có điều muốn nói.

Lan Nhi ngạc nhiên định hỏi, thì Dương Tôn Bảo nói tiếp:

- Cô nương không chống lại lão ba chiêu đâu. Tại hạ nhớ ra lão là ai rồi.

Lão già trầm giọng hỏi:

- Ngươi biết ta là ai ư? Hãy nói ta nghe xem!

- Lão là đại đệ tử của Long Trì nữ hiệp, là đại sư huynh của Vương Ngọc Yến!

- Hà … hà … Ngươi đã biết khá nhiều rồi đấy.

Lúc đó, Lan Nhi cũng sực nhớ ra Dương Tôn Bảo đã kể cho cô nghe chuyện gã gặp Long Trì nữ hiệp ở đường hầm. Như vậy lão là đại sư bá của má má cô. Vì thế Bạch Long Quyền của cô đối với lão chỉ là trò trẻ con.

Lão già nheo mắt nhìn Dương Tôn Bảo và Lan Nhi bằng ánh mắt độc ác. Lão nói:

- Tất cả những điều các ngươi nói đều đúng cả, nhưng việc đó chỉ càng tăng thêm sự bất lợi cho các ngươi mà thôi. Hôm nay ta quyết không tha hai ngươi được, đó là tự các ngươi đâm đầu vào chỗ chết, đừng có oán thán gì nữa chứ!

Trong lòng Dương Tôn Bảo dâng lên một nỗi căm hờn khôn tả. Lão là kẻ thù sát phụ thân gã đứng đó, dù biết rằng sức mình không địch nổi, gã cũng quyết một trận sống mái.

Gã chỉ hơi do dự vì nghĩ đến Lan Nhi mà thôi, nhưng xem ra Lan Nhi dù thế nào cũng nhất quyết không bỏ gã. Nghĩ vậy Dương Tôn Bảo nói:

- Lan cô nương, chúng ta chẳng còn con đường nào khác đ...

« Trước1...5657585960...69Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vũ Điểm Cô Thiên
» Hồi Tâm Chưởng
» Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
» Bạch Kim
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Sát Nhân Đích Tâm Khiêu
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk