watch sexy videos at nza-vids!

Hồi Tâm Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 3152 bình chọn
ng may tiền bối đã qua đời rồi thì tính cách khác vậy. Thưa sư bá việc ở Mai Hoa Trang bữa trước …

- À, sau khi bọn Huyết Hồn Bang đặt địa lôi nhằm hạ sát các cao thủ danh môn chính phái, tình hình các môn phái lộn xộn lắm, nhất là Võ Đang. Chưởng môn mất tích từ lâu, các môn đồ không ai chịu ai tranh giành ngôi thứ. Hôm trước tại đây nổ ra một trận ẩu đả giữa Thiết Đại Hùng, cao thủ đứng hàng thứ hai với Văn Thành Hiệp. Thiết Đại Hùng bị đã bại, sau đó một gã tự xưng Vương Bột, võ công rất cao mà lúc này ta nghĩ có thể là …

Lão nhìn Dương Tôn Bảo như dò hỏi.

- Dạ, thưa sư bá … Vương Bột chính là vãn bối.

“Võ công ngươi đã đến mức ấy thì quả thực đáng mừng.” Xích Như Lân nói:

“Sau khi ngươi bỏ đi thì hiện nay Văn Thành Hiệp vẫn tạm nắm quyền Chưởng môn. Các môn đồ không phục, song vẫn phải chịu vì võ công gã cao hơn hẳn những người kia. Các phái khác cũng vậy, nếu Lý Long Vân không về kịp ta e phái Thanh Thành cũng xảy ra lắm chuyện rắc rối …” “Thưa sư bá …” Lan Nhi ngồi yên từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

“Sư bá có biết tin tức gì về má má tiểu nữ không?” – Ta cũng chưa có tin tức gì cả. Bây giờ tốt hơn cả là Dương tiểu tử nên đi tìm Vương lão tiền bối. Nếu may mắn lão còn sống, lão sẽ cho biết được lắm điều thú vị đấy.

- Thưa sư bá, từ đây đến Ma Thiên Lãnh có xa không ạ?

- Phải mất năm, sáu ngày đi ngựa, ngươi xuống đây ta cho một cặp ngựa tốt mà đi đường. Nhớ, nếu không tìm được lão tiền bối, ngươi hãy quay về đây ngay nhé!

Đúng như Xích Như Lân nói, đó là một cặp ngựa rất quý. Bụng thon, ức nở, chân dài, giống ngựa này ngày đi ngàn dặm không mệt. Dương Tôn Bảo từ tạ Xích Như Lân rồi cùng Lan Nhi nhảy lên mình ngựa phóng đi. Ngày đi, đêm nghỉ, một ngày kia gã tới một vùng rừng núi hoang vu, dường như chưa bao giờ có vết chân người bước tới. Dương Tôn Bảo dừng ngựa lại nói với Lan Nhi:

- Ta nghỉ ở đây một chút đi. Không hiểu nơi đây thuộc địa phận nào?

Lan Nhi ngó quanh, phong cảnh thật là hoang sơ núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp, cô nói:

- Chắc Ma Thiên Lãnh cũng ở đâu đây thôi. Chúng ta đi cũng được năm ngày rồi còn gì.

Xích bá bá nói đúng đấy, giống ngựa này không đâu có, nếu là loài tầm thường khác hẳn chúng ta phải thay ngựa rồi.

Hai ngươi buộc ngựa vào dưới gốc cây. Con ngựa cứ dậm chân rồi hý lên không chịu bị trói. Dương Tôn Bảo nói:

- Quái lạ, mấy lần trước nó có như thế này bao giờ đâu. Chắc là phải có cái gì đây, ta lên núi thử xem.

Hai người theo một con đường nhỏ dẫn lên núi. Vách đá lởm chởm khó đi, càng lên cao lối đi càng khó khăn hơn bởi dây leo chằng chịt và những bức tường đá dựng đứng. Lên đến lưng chừng núi thì có một bãi khá bằng phẳng, phía bên kia là vực sâu thăm thẳm trông đến rợn người.

Dương Tôn Bảo chăm chú quan sát nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một dấu hiệu gì chứng tỏ nơi đây đã từng có người đặt chân đến. Nhưng có điều lạ là con đường mòn dưới chân núi rõ ràng là do con người tạo nên. Gã nói với Lan Nhi:

- Tại hạ chắc chắn rằng người ta đã làm con đường này là có một mục đích gì đó. Có thể đâu đấy có người ở cũng nên.

“Nhưng họ làm để làm gì mới được?” Lan Nhi vặn lại:

“Ngươi xem, đâu còn chỗ nào để lên cao được nữa, chỗ này là cùng đường rồi.” – Ví dụ như có một cao nhân nào đó ẩn cư ở đây thì sao? Chỗ này rất thuận tiện cho việc luyện võ, vừa kín đáo lại yên tĩnh, không bị kẻ khác quấy rầy.

- Thôi chúng ta cứ đi xuống thì hơn, nếu có cư dân thì họ phải ở dưới chân núi, phải tìm được người để hỏi thăm thì mới biết được. Mà ta cảm thấy có gì không ổn, lỡ có kẻ nào lấy mất ngựa thì…

Lan Nhi chưa nói hết câu bỗng có một tiếng cười rùng rợn vang lên. Dương Tôn Bảo giật nảy người.

Một bóng người từ trên một tảng đá cao nhảy xuống. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là lão già áo xanh, Đại Giáo chủ của Huyết Hồn Bang.

Lão đứng chắn trước mặt hai người, cất lên tràng cười man rợ rồi nói:

- Các ngươi định xuống tìm ngựa kể ra cũng khá khôn ngoan đấy, nhưng đã muộn rồi …

ha … ha … Biết điều thì đừng có chống cự vô ích, may ra ta còn chừa đường cho.

Dương Tôn Bảo cảm thấy tức giận vô cùng, lão già đứng đó, kẻ sát hại phụ thân gã.

Dương Tôn Bảo nói lớn:

- Ngươi là ai, có dám xưng tên ra đây không? Ngươi tự phụ là Đệ nhất võ lâm mà không bao giờ dám lộ khuôn mặt thật.

- Ha … Ha … Dương Tôn Bảo ngay cả sư phụ ngươi Mỹ Hoa Nương trước mặt ta cũng không dám hỗn láo đến thế … Ngươi … ngươi thật to gan.

Dương Tôn Bảo giật mình. Sao lão già lại biết tên gã. Bởi vì đây là lần đầu tiên Dương Tôn Bảo mới giáp mặt lão.

- Đúng, ta là Dương Tôn Bảo đấy! Ngươi có phải là kẻ đã đốt Dương gia trang hay không? Có phải ngươi đã sát hại phụ thân ta? Ngươi hãy trả lời đi.

- Ha … ha … Ta sợ gì mà không nói ra cho ngươi biết nhỉ? Bởi vì … ngươi đâu có còn sống được nữa … Ta, chính ta đã giết gia gia ngươi đấy …

Dương Tôn Bảo có nén giận, gã hỏi tiếp.

- Thế còn má má ta …

- Ta cũng giết rồi, ngươi thật là may mắn đã thoát chết khỏi tay ta, nhưng hôm nay thì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.

Lão nói bằng một giọng vô cùng tàn ác. Dương Tôn Bảo hiểu rằng điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Võ công của gã và Lan Nhi hợp lại làm sao mà chống được lão già này. Hơn nữa nơi đây vắng vẻ cô tịch, đừng hòng có người giải cứu.

Cầm chắc cái chết trong tay nên Dương Tôn Bảo lấy lại bình tĩnh. Gã chỉ ân hận một điều là chưa học được võ công đến nơi đến chốn để trả thù cho song thân. Dương Tôn Bảo hỏi:

- Ngươi có thể cho ta biết có phải vì ...

« Trước1...5556575859...69Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Hồi Tâm Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Hồi Tâm Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk