Hồ Lập liên tiếp phóng ra mấy mũi ngân châm nhưng không thành công bèn ra lệnh cho một tên đạp lên vai bạn mình leo lên phía trên, đồng thời bắn tiếp ra một mũi phi tiêu.
Lần này mũi phi tiêu không bị đánh rơi mà bị Tiểu Nhạn giơ tay chụp lấy, rồi chàng mỉm cười, ném trả mũi tiêu đó trúng vào đầu Hồ Lập khiến lão ta ngã nhào xuống đất, đám lâu la chung quanh nhốn nháo, hỗn loạn.
Mấy tên lâu la đang cố gắng leo lên mỏm đá cũng bị Tiểu Nhạn chém chết rồi rơi xuống. Bọn chúng kinh sợ không dám vọng động.
Tiểu Nhạn kẹp chặt Quảng Kiệt, nhún mình mấy cái đã như chim ưng bay qua mỏm núi đến chỗ mà chàng đưa A Loan đến khi nãy.
Tiểu Nhạn đặt Quảng Kiệt xuống đất, chưa kịp cắt dây trói cho gã đã vội vã đi tìm A Loan. Chàng nhìn tảng đá to vừa rồi đã giật mình thất sắc, chỉ vì tảng đá vẫn còn đó mà A Loan đâu chẳng thấy.
Tiểu Nhạn hốt hoảng tìm kiếm tứ bề nhưng dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có cây rừng gió núi xào xạc không một bóng người. Tiểu Nhạn thất kinh gọi lớn:
- A Loan! A Loan!
Trong sơn cốc cũng vang dội lại tiếng kêu “A Loan! A Loan!” nhưng rồi chẳng một lời đáp lại. Tiểu Nhạn hết sức lo lắng, còn Quảng Kiệt nằm dưới đất cũng bồn chồn kêu:
- Ngươi mau cắt dây trói cho ta đi!
Tiểu Nhạn bước qua dùng kiếm cắt đứt dây trói cho Quảng Kiệt. Rồi chàng vẫn tìm quanh quất, miệng gọi:
- A Loan! A Loan!
Quảng Kiệt vùng vẫy mấy cái cho dây trói rớt ra rồi ngồi dậy gọi lớn mấy tiếng:
- A Loan! A Loan!
Nhưng chung quanh cũng chẳng có tiếng hồi đáp, bèn quay laịi hỏi Tiểu Nhạn:
- Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi A Loan ở đây sao?
Tiểu Nhạn đáp:
- Lúc nãy ta cứu A Loan ra đặt ngồi ở đây. Bảo chờ ta đi cứu mi. Thời gian không bao lâu vì sao A Loan lại biến mất?
Quảng Kiệt nghe vừa lo lắng lại thêm kinh hoảng gấp rút kêu:
- A Loan! A Loan! Ta đến đây.
Nhưng bất luận kêu gọi thế nào thì quanh đây cũng chẳng có gì thay đổi. Quảng Kiệt lo sợ nói:
- Trừ phi nàng bị sơn tặc bắt đi.
Tiểu Nhạn lắc đầu nói:
- Không thể thế được. Đỉnh núi này bốn bề không có đường lên, trừ ta không ai có thể lên được.
Quảng Kiệt lòng dạ không an nói:
- Có thể nàng bị hổ báo ăn thịt rồi. Trên Thái Lãnh này dã thú rất nhiều.
Tiểu Nhạn nghe vậy cũng thất kinh, chạy quanh tìm kiếm nhưng không thấy dấu tích gì của dã thú cũng chẳng có vết máu lưu lại.
Quảng Kiệt ở bên cạnh nhìn Tiểu Nhạn chạy lui chạy tới tìm kiếm khiến hắn cũng lo lắng nói với Tiểu Nhạn:
- Hay bọn ta xuống phía dưới tìm xem. Có lẽ ở đây nàng cảm thấy không an toàn, một mình chạy xuống núi rồi.
Tiểu Nhạn tâm trạng bồn chồn, nóng nảy, lắc đầu:
- Một mình nàng không thể xuống dưới đó được. Phía trước mặt, bên dưới là loạn thạch, ai rơi xuống tất tan xương nát thịt. Phía
sau là khe sâu bên trong có nước.
Chàng sực nghĩ hay là A Loan đã tự tận rồi.
Nghĩ thế lòng chàng càng thêm u buồn, còn Quảng Kiệt thì cứ luôn miệng kêu:
- A Loan! A Loan!
Nhưng đến giờ vẫn không ai lên tiếng trả lời hắn bèn nhấc chân chậm chậm tiến đến bên Tiểu Nhạn nói:
- Ta biện sự không thành nhưng Ngân Tiêu Hồ Lập không dám giết ta. Và chúng ta có thể tự mình thoát thân. A Loan thì lão tặc cũng chẳng dám giết. Ai bảo mi lên núi cứu bọn ta? Mi làm sao biết bọn ta trúng phi tiêu của Hồ Lập bị giam giữ ở đây?
Tiểu Nhạn nói:
- Vốn khi bọn ngươi rời khỏi Trường An, ta đã âm thầm theo dõi đến đây. Chỉ vì thấy bọn ngươi đi quá chậm chạp nên ta không nhẫn nại mà tới Thái Lĩnh trước. Đến Ngưu Trấn gặp bạn cũ là Câu Đạo Thích Vĩnh, ta nhờ hắn thăm dò giùm một việc. Chờ ở Ngưu Trấn hết hai ngày, hắn vẫn chưa trả lời sự việc cho ta. Chiều nay, Chí Trung từ nơi đó đi qua, bọn ta gặp nhau. Người trong Côn Lôn phái tuy phần lớn đều là thù nhân hoặc đối địch cùng ta chỉ có Lỗ Chí Trung là đối đãi với ta khá tốt nên cùng nhau trò chuyện, nhờ thế ta mới rõ bọn ngươi trúng thương bị bắt rồi. Sở dĩ ta gấp rút cứu bọn ngươi để bọn ngươi mau chóng đến gặp Bào lão đầu. Ta chỉ có một mình nên đành phải cứu A Loan trước rồi mới đến lượt mi, không ngờ A Loan…
Tiểu Nhạn than thở, giậm chân nhăn mặt nhíu mày. Quảng Kiệt cười nhạt hỏi:
- Ngươi có thù với bọn ta tại sao còn ra tay cứu giúp? A Loan là tôn nữ của Bào Côn Lôn, hiện giờ không có tung tích nàng, cớ sao ngươi lại có vẻ lo lắng quá vậy?
Tiểu Nhạn đáp:
- Ngươi và ta vốn không cừu hận. Tuy ngươi ở khắp nơi nói là tróc nã Tiểu Nhạn nhưng khi ngươi đứng ra cứu tế ở Chính Dương, ta nghĩ ngươi là một anh hùng nghĩa hiệp nên không nhẫn tâm ra tay sát hại, nếu không dẫu ngươi là tôn tử của Long Môn Hiệp, ta muốn giết lúc nào cũng được.
Quảng Kiệt cười nhạt:
- Lời của mi nói thực không? Võ nghệ của mi học ở ai vậy? Ta nghe nói sư phụ mi là một lão đầu tử ốm yếu, vô danh vô tánh.
Tiểu Nhạn nói:
- Ta không rõ danh tánh của sư phụ nhưng ta chẳng có thời gian nói với ngươi.
Hiện giờ, dưới chân núi có một con ngựa chính là bạch mã mà ta bắt của ngươi ở Bá Kiều, ngươi có thể cưỡi đi đến Ngưu Trấn Mậu Gia điếm, Lỗ Chí Trung đang ở đó.
Ngươi đi rồi, ta sẽ ở lại trong núi dốc tâm tìm kiếm A Loan.
Quảng Kiệt vừa nghe lời này phẫn nộ nói:
- Thê tử của ta đâu cần mi tìm. Họ Giang mi có ác tâm gì đối với thê tử ta?
Tiểu Nhạn nói:
- Vì ta cứu nàng mà giờ không thấy đương nhiên phải do ta đi tìm. Núi cao hẻm sâu, thâm sơn cùng cốc dựa vào Quảng Kiệt ngươi không có cách tìm được đâu. Ngươi hãy về đi. Về sau tùy lúc nào cao hứng ngươi cứ báo với ta một tiếng, ta nhất quyết sẽ đến. Nhưng lúc này không có thời gian, ta tìm được Loan cô nương nhất định sẽ đưa đến Ngưu Trấn, ngươi đừng nên hoài nghi ta. Tiểu Nhạn ta là đại trượng phu quan...

