Bọn thủ hạ Hắc Hổ có người nói chuyện cùng Bào Chấn Phi, cũng có tên lạnh nhạt nhìn một mắt ra vẻ bất phục. Chí Khởi cảm thấy buồn bực, trộm nói với Bào Chấn Phi:
- Sư phụ, chúng ta hà tất gì đi cùng đường với bọn chúng. Bọn này đều là cường đạo đó.
Bào Chấn Phi mỉm cười, lắc đầu nói:
- Con không hiểu đâu, ta có dụng ý. Hơn nữa, bọn này tuy không phải là người tốt nhưng cũng không phải là cường đạo.
Rồi lão cũng cho ngựa đi về phía tây cùng với họ.
Bọn người đi đường phía sau thấy uy phong của Bào Côn Lôn nhất tề bước lên xưng tụng.
Bởi vì thân thể Bào Chấn Phi khôi vĩ, nếu so lão với đám người này như mãnh hổ trong đám dê rừng, nên họ rất ngưỡng mộ.
Đi ước khoảng hai mươi dặm đến Nghi Long huyện. Trương Hắc Hổ ra lệnh cho đoàn xe ngựa đi đến Thạch Đà trấn thành Hưng Mễ thì dừng lại.
Hưng Mễ thành do Hoa Thái Tuế Tưởng Thành lập ra. Tưởng Thành mười năm trước là một tên côn đồ túng khó, cơm cũng không đủ ăn. Hắn ở trọ trong nhà Lang Trung Hiệp chẳng khác một tên nô dịch, không những không yên phận mà còn tư thông với Trại Huyền Nga thê tử của Kim Giáp Thần Tiều Đức Xuân, bị Tiểu Nhạn bắt được và đánh cho một trận, nên sau đó khi Tiểu Nhạn đến nhà Lang Trung Hiệp cầu sư.
Từ Lân bảo Tiểu Nhạn cử thiết
trượng. Tưởng Thành thừa cơ hội đạp ngã Tiểu Nhạn, làm cho Từ Lân nhìn thấy bất mãn mà đánh hắn một trận roi, rồi đuổi hắn đi. Tưởng Thành mười năm lưu lạc giang hồ, sống cuộc đời không khác đạo tặc. Vì hắn có tướng mạo tuấn tú, nên được nhiều nữ nhân yêu mến. Ở Nghi Long huyện có một thê tử của phú thương yêu hắn, những khi phú thương này ra ngoài buôn bán, trong nhà điền sản kinh doanh rất nhiều, không thể coi sóc nên Tưởng Thành lập mưu dần dần chiếm lấy.
Trước còn có ba người con của phú thương tranh chấp gia sản với hắn, nhưng vì Tưởng Thành có kết huynh đệ với Trương Bá Thương Lưu Kiệt ở Nghi Long huyện.
Lưu Kiệt không chỉ là một phú hào, mà còn là một thổ hào, lại kết minh với Trương Hắc Hổ. Tưởng Thành dựa vào thế lực này cưỡng chiếm toàn bộ gia sản và thê tử của phú thương đó.
Hắn ở đây kết giao với quan phủ, xưng là Tưởng Tam Thái Tuế. Lúc hắn thấy Trương Hắc Hổ đến, tuy ngựa xe rất đông, nhưng bộ dạng của Hắc Hổ lại tỏ ra vẻ thảm hại, mất cả oai phong thường ngày. Hắn được hai người đỡ vào, đi theo còn có một lão đầu tử thân thể cao lớn và một người mặt đen, mập mạp, mặt mày đanh ác, y phục nhuộm màu máu cũ. Tưởng Thành trợn mắt kinh ngạc nhìn họ. Trương Hắc Hổ giới thiệu:
- Trương lão tam, người này là Thôi Sơn Hổ ở Tử Dương đó.
Tưởng Thành vừa nghe nhảy dựng lên nói:
- Ây da! Tại hạ cửu ngưỡng đã lâu!
Hắn vội mời mọi người vào nhà. Gia quyến của Hắc Hổ được mời vào trong viện.
Trong viện có phòng ốc rộng rãi, lại có riêng một chuồng ngựa. Thế nhưng cũng phải đưa một số người ra trú ngụ ở khách điếm.
Trương Hắc Hổ cùng những người cùng đi đều được Tưởng Thành mời lại thiết yến tiệc.
Trương Hắc Hổ ngồi dựa vào đại kỷ, mỉm cười kể chuyện mình và Bào Chấn Phi lão quyền sư tỷ võ. Tưởng Thành vô cùng kinh dị, không ngừng đưa mắt quan sát Bào Chấn Phi.
Bào lão sư thái độ hết sức nhũn nhặn, khách sáo, luôn gọi Hắc Hổ và Tưởng Thành là lão đệ.
Tưởng Thành vui vẻ nói:
- Không đánh không biết nhau. Tại hạ mười năm trước đã ngưỡng vọng đại danh của Bào lão ca. nếu hôm nay Trương nhị ca không mời người đến, tại hạ cũng không sao kiến hội được. Bây giờ thì tốt quá. Lão ca, sư đồ người hãy lưu lại đây vài ngày, chúng ta kết thâm giao.
Bào lão sư nói:
- Nếu chư vị huynh đệ không chê thì Bào Chấn Phi ta thực vô cùng vinh hạnh.
Chí Khởi nhìn thấy sư phụ trước kia khinh thế ngạo vật, hôm nay lại nhún nhường như vậy đối với hai hậu sinh vãn bối, lòng cảm thấy buồn bực, nhắm mắt mím miệng mà nhớ đến mấy phụ nhân.
Chợt Trương Hắc Hổ vỗ bàn lớn tiếng nói:
- Bào lão ca, hôm nay găp mặt người lãnh giáo qua rồi. Thấy Côn Lôn đao của đại ca đủ đối phó với cương tiên của tệ sư là Bồi Châu Hồ hoặc thiết côn của Thiết Trượng Tăng, nhưng mấy hôm trước ta nghe người ở Trường An đến nói lão ca bị Tiểu Nhạn bức đến độ không đường mà chạy. Năm sáu mươi cao đồ dưới tay lão ca không chết thì cũng bị thương, lệnh tôn nữ cũng là một hiệp nữ đã gả cho Kỷù Quảng Kiệt. Nghe nói Kỷù Quảng Kiệt tài nghệ còn cao hơn Lang Trung Hiệp, nhưng cũng không chống nổi Tiểu Nhạn. Lẽ nào Tiểu Nhạn có ba đầu sáu tay, bản lãnh nghiêng trời đạp núi?
Bào Chấn Phi nghe nói bối rối, nhất thời không đáp nên lời. Tưởng Thành ở một bên cười nhạt nói:
- Giang Tiểu Nhạn mười năm trước ta đã từng biết hắn, có giao thủ qua. Võ nghệ hắn bất quá chỉ là mấy món mèo quào học lóm được. Giữa ta và hắn còn có cựu thù, sớm tối gặp mặt ta quyết lấy mạng hắn.
Bào lão sư hơi chau mày nói:
- Tiểu Nhạn bây giờ không giống tiểu hài tử phiêu bạt xưa kia. Tuy hiện giờ ta chưa gặp hắn, nhưng mà hắn đã bái sư là người mà ta từng biết. Chỉ cần Tiểu Nhạn học được hai ba phần võ nghệ của thầy hắn, thì hắn cũng đủ hoành hành bọn ta…
Nói đến đây, Bào lão sư thở dài nặng nề, rồi cố gắng phấn chấn tinh thần nói:
- Vừa rồi Trương đệ hỏi ta vì sao sợ Giang Tiểu Nhạn. Nói thực, lão chưa hề sợ hắn mà chỉ sợ sư phụ hắn. Sư phụ hắn dáng vẻ chỉ là một thư sinh yếu nhược. Bốn mươi năm trước đã già rồi, hiện giờ nhất định rất cao niên. Danh tánh người này không ai biết, nhưng võ nghệ quả thật khôn lường, không ai không kiêng dè úy kỵ. Bốn mươi năm trước anh hùng giang hồ chỉ ...

