dường như cười nhạo dáng vẻ to cao đen đúa kệch cỡm, với chòm râu xồm xoàm cùng bộ quần áo thư sinh vừa chật vừa ngắn của lão. Chí Khởi càng thêm buồn bực không biết phát tiết thế nào, ra cửa giậm mạnh chân rồi bước ra đường.
Chí Khởi chầm chậm bước, vì mỗi bước chân của lão khiến tay, vai và lưng đau nhức. Lão thấy người đi đường chú ý đến mình.
Chí Khởi đi vào một tửu điếm. Khách nhân ở quán này rất đông, có người gặp Chí Khởi kêu lớn lên:
- Các vị đến đây xem mau. Người này là cao đồ của Côn Lôn phái.
Bọn cười nói này đều là thủ hạ của Trương Hắc Hổ và Tưởng Thành. Bọn chúng đều biết chút võ nghệ nhưng đều là bọn côn đồ. Chúng cười châm chọc mỉa mai Chí Khởi, nhưng lão lại nghĩ là người ta tán dương lão, bèn nhướng mày vòng tay chào mọi người.
Có người kéo ghế mời lão ngồi, rồi hỏi:
- Tưởng đại gia thiết tiệc trong đó có thịt béo rượu ngon, cớ sao lão huynh không ở đó chung vui?
Chí Khởi lắc đầu, hậm hực nói:
- Ai thèm cơm rượu chung với bọn họ. Sư phụ ta đã xưng huynh đệ với chúng, ta không cam tâm gọi chúng là sư thúc. Chí Khởi này là đại môn đồ của Bào Chấn Phi, giờ đã gần năm mươi. Thanh Viễn tiêu điếm ta cũng mở đã hơn mười năm. Ta lại là một trong Tử Dương nhị kiệt. Xuyên Bắc Lang Trung Hiệp ta đã từng đấu qua. Nay ta lại phải làm hậu sinh vãn bối ở Xuyên Bắc này, ai có thể chiụ đựng được nỗi nhục này?
Bọn người này cười ha hả, có người nói:
- Đừng nóng. Lão huynh chỉ thấp hơn một bực so với Trương nhị gia. Nhưng nếu Bồi Châu Hổ và Thiết Trượng Tăng cùng đến thì… Úi chà! Lão huynh đã trở thành tôn tử rồi.
Chí Khởi khí giận bừng bừng, đấm mạnh một quyền xuống bàn, khiến nó kêu lên răng rắc, lão lẩm bẩm mắng:
- Chỉ toàn do tên cẩu tặc Tiểu Nhạn, nếu không ai có thể khiến ta đến nơi này mà thọ nhục?
Mọi người vui vẻ cười nói, còn Chí Khởi cứ luôn miệng chửi mắng Giang Tiểu Nhạn.
Khi đó, có một tửu khách bên cạnh rất chú ý đến Chí Khởi. Người này ước khoảng trên dưới bốn mươi, sắc mặt đen đúa, thân thể còn cao lớn hơn Chí Khởi, nhưng lại rất ốm, y phục lại xốc xếch, nhưng hai mắt sáng quắc, thần khí tinh anh.
Hắn nghe nhắc đến Giang Tiểu Nhạn càng quan tâm hơn. Lúc này, có một thủ hạ của Tưởng Thành châm rượu, nói với Chí Khởi:
- Bằng hữu, đừng mắng Tiểu Nhạn, cũng đừng sợ hắn, hãy uống chung rượu này.
Ta báo cho huynh đài biết Tiểu Nhạn quyết không dám đến Nghi Long huyện này, vì hắn ở Loa Sư lãnh làm tặc tử cướp gia quyến của Phùng An huyện Chính Đường. Hiện giờ án này đã lan rộng. Công văn trên phủ đã đến bổn huyện, ta mới nghe Phùng đại gia trong nha môn nói đó.
Chí Khởi bưng chung rượu định uống, nghe lời này, bất chợt run tay làm rượu đổ văng tung tóe lên một người mặc áo xanh ngồi bên cạnh. Người đó nắm quyền mắng lớn:
- Đồ mù! Đồ thối!
Chí Khởi bị quyền người này đánh trúng vào vết thương cũ trên vai trái, đau đớn “hự” lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó, đang định đánh lại, chợt nghe vị tửu khách mặt đen bên cạnh đứng dậy nói có ý thanh minh:
- Các vị bằng hữu, xin đừng nghe tin đồn nhảm. Tiểu Nhạn là huynh đệ của ta hắn đường đường là một trang nam tử. Nếu nói hắn ngăn lộ cản người, ta có chút tin.
Bằng như thật sư hắn cướp gia quyến của Phùng An huyện Chính Đường có chứng cứ hẳn hòi, ta sẽ thay hắn đến nhận tội ở huyện nha. Huynh đệ ta quyết không làm những việc như vậy.
Mọi người nghe nói giật mình kinh hoàng. Có hai người hình như biết lão diện tử này, nên vội đẩy hắn ngồi xuống nói:
- Lão Ngũ, mi và Tiễu Nhạn đã mười năm chưa gặp, trước kia lại không phải là chỗ thâm giao. Hà tất gì mi lại thay hắn mà nói sự bất bình?
Lão Ngũ này có chút say rượu, hắn bèn giơ nắm tay, mở to mắt, nói:
- Sao lại nói là không có thâm giao? Tiễu Nhạn và ta giữa đường gặp nạn mà kết huynh đệ. Mười năm trước, ta bảo hắn gia nhập lục lâm, hắn kiên quyết không chịu.
Sao giờ hắn có thể cướp quan quyến huyện quan được? Nói không chừng đây là do bọn tặc nhân nào đó làm, rồi mạo xưng danh hắn.
Chí Khởi vừa nghe lời của lão Ngũ đã giận rồi. Vì Chí Khởi ngỡ người này yếu nhược, nên bước qua vung quyền đánh lão Ngũ.
Họ Ngũ vội hoàn chiêu. Chí Khởi tuy sức lực dũng mãnh, nhưng đang mang thương thế, nên thân hình xoay trở chậm chạp, mới hai quyền đã bị họ Ngũ đẩy cho một cái. “Hự” một tiếng, đầu va vào bình rượu trợt té, chân vướng vào chân bàn.
Người quanh đấy cười lớn. Có người khích lệ:
- Đừng gấp. Bò ra rồi đánh tiếp!
Lúc này, những khách bình thường đếu đã chạy trốn. Chưởøng quỹ của tửu điếm đừng trên bàn, khoát tay ngăn họ. Chí Khởi phẫn hận, bò dậy, đấm chưởng quỹ một quyền bay xuống đất, rồi quay sang đánh họ Ngũ.
Họ Ngũ vội nhấc một chiếc ghế lên đỡ. “Rắc!” một tiếng, bốn chân ghế gãy lìa.
Họ Ngũ bèn chụp bình rượu trên bàn ném vào mặt Chí Khởi.
Chí Khởi muốn né cũng không kịp, bình rượu đập vào mặt lão khiến máu mũi tuôn xuống như mưa. Chí Khởi như một tên điên, nhảy vào bên trong chụp lấy cây dao chặt thịt của tửu điếm ném về phía họ Ngũ.
Nào ngờ, ném trật vào đầu một người mà người này theo Trương Hắc Hổ đến đây.
Trên chóp đầu hắn máu tươi chảy ròng ròng, hắn nén đau rút đoản kiếm trong lưng ra, bổ vào Chí Khởi mắng lớn:
- Hung đồ. Mi mù rồi!
Chí Khởi thoái lui ra sau, đồng thời những người bên cạnh ngăn cản người cầm đoản kiếm. Lúc này, trong tửu điếm thật hỗn loạn. Tiếng chửi mắng la hét, tiếng khuyên ...

