Bào lão sư ném đao vào Chí Bảo nói:
- Đao pháp vừa rồi của ngươi, trên giang hồ chỉ cần gặp bọn võ lâm mạt học cũng đủ bỏ mạng.
Chí Bảo cúi gầm mặt xuống hổ thẹn không nói được một câu. Bào lão sư đi khỏi, định đến xem Mã Chí Hiền đệ tử thứ hai mươi mốt đang luyện song câu thì nhị nhi tử của lão Bào Chí Lâm được mệnh danh Tiểu Côn Lôn từ trong cửa bước ra.
Bào lão sư vừa thấy nhị nhi tử sắc mặt vàng vọt ốm yếu, tinh thần bạc nhược, lão càng giận dữ, không thèm nhìn hắn một cái, bước đến chỉ điểm Mã Chí Hiền sử dụng song câu.
Bào Chí Lâm ra vẻ thản nhiên bước ra đánh mấy bài quyền rồi đứng qua một bên nghỉ mệt. Lão sư cũng không lý đến hắn, quay người đến xem Giang Chí Thăng sử dụng bao kiếm.
Giang Chí Thăng là đệ tử thứ ba mươi, học võ chưa được ba năm nhưng võ nghệ của hắn đã vượt qua tất cả sư huynh. Múa xong một bài kiếm, hắn đến giá binh khí cầm lấy cương đao rồi đi hai bài đao. Thân nhẹ, đao nhanh không những không chút sai sót mà tư thế còn rất phong lưu.
Lão sư nhìn thấy thầm gật đầu, đồng thời lòng có chút đố kỵ, nếu ta có đứa con như vậy thì dù có chết cũng yên lòng nhắm mắt, bí quyết bốn mươi thế Côn Lôn đao của ta không đến nỗi không có chỗ không dùng. Lại thấy Giang Chí Thăng mặc áo tơ xanh, quần lục trắng bím tóc đen nhánh vấn lên đầu, gương mặt trong trẻo mi thanh mục tú như một thiếu phụ xinh đẹp.
Bào lão sư thấy dáng dấp như vậy thì cảm thấy không mấy thích thú, lão chắp tay sau lưng quay người đến trước mặt nhi tử. Bào Chí Lâm cố ý tung quyền cước hai, ba cái.
Sau đó vọt người lên cao một thước ra vẻ đã luyện tập đến cao điểm khiến Bào lão sư giận đến nỗi định giằng lấy cương đao trong tay Giang Chí Thăng chém con lão mấy nhát.
Đột nhiên, một câu chuyện có cách đây ba mươi năm hiện lên trong trí. Lão lại không nén được gấp rút quay người đến xem đệ tử thứ hai mươi Lưu Chí Viễn sử dụng thương pháp, rồi lão vào trong nhà.
Lão sư vừa khuất cửa, bọn đồ đệ bên ngoài liền buông tay, Lưu Chí Viễn ném thương, tháo con tuấn mã cột dưới gốc hạnh phi về hướng nam để du ngoạn.
Giang Chí Thăng đặt đao lên giá binh khí rồi nói chuyện phiếm với Trần Chí Tuấn, Bào Chí Lâm kéo Mã Chí Hiền cười cợt chuyện trò với nhau.
Thái Chí Bảo đứng bên cạnh giờ vẫn còn đỏ mặt chợt nói:
- Sư phụ ra kìa!
Lời gã vừa phát ra, bọn người lập tức đều ngừng chuyện phiếm, kẻ thì an tọa dưới đất điều tức, kẻ thì cầm đao, cầm thương, múa kiếm.
Chí Lâm thấy phụ thân một tay cầm tẩu thuốc dài, một tay dẫn tiểu tôn nữ mới mười một tuổi trong cửa bước ra. Lão sư đưa mắt bồi hồi nhìn ra ngoài cửa. Tiểu cô nương trong miệng hát nhỏ bài sơn ca. Vừa đi, vừa đưa cặp mắt thơ ngây trong sáng nhìn lão tổ phụ.
Chợt lão sư dừng bước gọi:
- Chí Trung!
Chí Trung vội buông đao chạy tới đứng trước mặt lão sư cung kính hỏi:
- Sư phụ, có gì dặn dò?
Lão sư nói:
- Ta muốn bảo ngươi ngày mai đi Hán Trung thăm đại ca ngươi vì lần trước Lục sư huynh đến nói chân đau của đại sư ca đã bộc phát, không biết giờ đã lành chưa?
Chí Trung gật đầu nói:
- Ngày mai đồ đệ lên đường. Đồ đệ nghĩ chân đau của đại ca không đến nỗi nặng đâu.
Lão sư gật đầu nói:
- Được. Đừng vòng vo quá, ngày mai cứ lên đường.
Dứt lời, lão quay người trở vào trong sân, tiểu tôn nữ nheo mắt nhìn Chí Thăng cười cười, vì mọi ngày hắn rất thích vui đùa với cô bé. Một lát, lão sư dắt tiểu tôn nữ vào trong cửa. Bọn môn đồ cũng cất binh khí cùng khiêng giá binh khí vào trong cửa.
Chí Tuấn và Chí Hiền quét sân. Chí Viễn cho ngựa ăn, Chí Thăng dọn dẹp chung quanh rồi vào nhà. Chí Lâm ngồi xổm dưới đất một hồi rồi vào cửa trở về phòng. Chí Trung lại chỗ sư phụ để nghe lão sư dặn dò.
Bào lão sư ở phòng phía bắc có ba gian sáng sủa. Lão sư cùng tiểu tôn nữ đang dùng điểm tâm. Trưởng tử của lão tên Bào Chí Vân giờ đã bốn mươi, cưới Khương Phương thị giờ cũng tứ tuần, chỉ sinh một nữ nhi tên gọi A Loan. Đây là tiểu tôn nữ mà lão sư yêu thương nhất.
Hiện giờ Bào Chí Vân đang mở một phiêu điếm ở Hán Trung làm ăn phát đạt. Vì ba năm trước Bào Chí Vân bảo tiêu ngang Tần Lĩnh gặp phải bọn sơn tặc muốn cướp hàng. Lúc đó, dưới tay Chí Vân có hai tiêu đầu, ba người chiến đấu với bọn sơn tặc. Kết quả ba người đều bị ngân châm đả thương. Xe hàng cũng bị đánh cướp. Chí Vân phải bồi thường trên một ngàn lượng. Vết ngân châm đả thương trên đùi tuy đã trị lành nhưng mỗi lần tiết trời lạnh lẽo vết thương lại tái phát. Mấy ngày trước, có người mang thư tới bảo với lão sư, vết thương Chí Vân bộc phát không thể xuống giường nên lão sư mới phái Chí Trung đi thăm hỏi.
Bào lão sư giao cho Chí Trung mấy nén vàng làm lộ phí còn Phương thị đưa ra một bọc bạch dược Vân Nam chuyên trị vết thương, giao cho Chí Trung mang đến cho trượng phu của mình.
A Loan kéo tay Chí Trung nói:
- Lỗ sư thúc, người đem tiểu nhi đi thăm phụ thân với.
Chí Trung nhìn thấy A Loan đưa cặp mắt đen nhánh nhìn mình nhăn nhăn mũi.
Chí Trung cười cười.
Lão sư nói với tôn nữ:
- Phụ thân con thương thế đang tái phát, nhất định đau đến nỗi không quan tâm đến gì khác, đâu thể vui chơi với tiểu nhi.
Còn A Loan không ngớt gọi Chí Trung đưa đi.
Bào lão sư sầm mặt lộ sát khí, dặn dò Chí Trung:
- Ngươi bảo bọn họ đi thám thính xem bọn ...

