watch sexy videos at nza-vids!

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

score
Đánh giá: 4.5/5, 4002 bình chọn
sơn tặc bây giờ ở đâu để bọn ta báo thù.

Thêm nữa, lần trước có người nói, hành vi của Viên Chí Nghĩa có điều bất chính, bảo đại ca ngươi cẩn thận một chút, không chừng vài hôm ta sẽ đến Hán Trung.

Chí Trung liên tiếp đáp “Vâng”. Nhận hành lý và ngân lượng rồi đi ra.

Nhà Chí Trung ở trong thành, gia trung có một hiền thê với hai con gái, gia cảnh bần hàn.

Dựa vào võ công của gã, có thể làm tiêu đầu hộ tống hàng nhưng lão sư cảm thấy hắn làm việc đáng tin, bèn lưu hắn lại trong nhà. Vì thế đã cản trở tiền đồ của hắn. Hắn thường nghĩ đến việc đi bảo tiêu và nhờ vào bọn sư huynh giúp đỡ nhưng không xong nên hắn thấy chỉ còn cách ra ngoài tìm cơ hội.

Mới ra khỏi cửa phòng gặp một người đi vào. Thì ra là sư đệ Giang Chí Thăng.

Hắn bước lên nói:

- Sư đệ, đến tiễn huynh đó sao? Ngày mai huynh mới đi.

Gương mặt trắng của Chí Thăng mang nét cười nói:

- Đệ biết ngày mai sư huynh mới đi. Đệ đến gửi huynh mang giùm chút đồ.

Chí Trung nhường cho Chí Thăng bước vào trong phòng. Chí Thăng làm lễ với sư tẩu, Chí Trung hỏi:

- Sư đệ ngồi xuống. Đệ muốn huynh mang giúp vật gì?

Chí Thăng cười đáp:

- Không có đồ vật gì khẩn yếu.

Bèn lấy ra hai lượng vàng và một tấm giấy trên đó viết những món cần mua:

tơ hồng mười thước, phấn hồng bốn hộp, son hai mươi thỏi thêm mấy món trang điểm.

Tiền và giấy giao vào tay Chí Trung, Chí Thăng nói:

- Sư ca có thể tùy tiện thêm bớt, tiền dư mua nhiều một chút, tiền thiếu thì mua ít nhưng son phấn phải mua đủ vì loại đó ở đây không tốt, còn ở Hán Trung rất nổi tiếng.

Chí Trung cầm lấy tờ giấy xem rồi chau mày nói:

- Sư đệ, cần phải học tính thật thà một chút. Đệ không biết sư phụ hận nhất mấy việc này.

Chí Thăng vội khoát tay nói:

- Sư ca, đừng đa nghi. Những việc bậy bạ bên ngoài, một chút đệ cũng không có.

Đây đều là đệ muội của huynh muốn mua.

Chí Trung cười nhạt nói:

- Đệ muội là người thế nào huynh không biết sao. Đã có hai con rồi lẽ nào dùng loại son phấn này.

Chí Thăng nghiêm giọng nói:

- Sư ca không tin có thể đến nhà đệ hỏi nàng xem.

Chí Trung nhận lấy ngân lượng và tờ giấy, khoát tay nói:

- Được rồi, huynh mua cho đệ, nhưng ta khuyên đệ hãy thực thà một chút vì người trẻ tuổi tuấn tú như đệ rất dễ trộm hoa hái liễu. Mấy sư huynh đệ của chúng ta ai cũng có lòng xấu, có một chút chuyện bọn chúng đều đi cáo mật. Sư phụ chỉ cần nghe đồ đệ có việc bậy bạ lập tức coi đó là thú nhân, một chút cũng chẳng dung tình.

Chí Thăng gật đầu nói:

- Đệ biết, sư ca an tâm. Đệ sống chung một thôn với sư phụ, lẽ nào không biết tính tình người cổ quái huống hồ đệ đã có thê tử, giờ cũng sắp ba mươi rồi, sao có thể làm việc gian dối bên ngoài?

Dứt lời, cười cười cáo từ đi ra. Vừa ra khỏi cửa lòng rất khó chịu, thầm nghĩ:

“Rõ ràng son phấn thê tử muốn mua. Chí Trung lại nghi ngờ ta dan díu với nữ nhân bên ngoài. Cho dù ta thật quen biết nữ nhân khác, ai có thể xen vào được. Sư phụ dù là phụ thân ta cũng không thể quản thúc được. Ta học võ với lão chứ không theo học làm hòa thượng, làm thái giám”.

Chí Thăng hậm hực bỏ đi đến một ngã tư, chợt nghe có người cao giọng gọi:

- Giang đại gia! Giang đại gia.

Chí Thăng nhìn thấy thì ra là Đỗ Tam.

Đỗ Tam là người cùng thôn, trong nhà nuôi một con lừa nhỏ hồng hồng, bụng màu trắng. Gã chuyên dắt lừa này đi ăn cỏ. Mọi người đều gọi hắn là Đỗ đà tử.

Lúc đó, Đỗ Tam tay dắt lừa bước đến hỏi:

- Giang đại gia, hôm nay sao nhàn hạ vậy? Vào trong thành à? Không đến nhà Bào lão đầu học võ sao?

Chí Thăng nói:

- Đi chứ. Không đi không được. Ai bảo ta nhận làm đệ tử của sư phụ cổ quái này.

Đỗ đà tử mỉm cười nói:

- Đại gia tự chuốc khổ. Nhận sư phụ như vậy không bằng đi tìm một nhà đại tài chủ làm sai dịch cho họ còn hơn. Đại gia là người đọc sách làm sao hiểu được bọn họ.

Lời nói này khiến lòng Chí Thăng buồn bực, bèn hỏi:

- Ngươi đi làm gì vậy? Ở đây đợi chủ sao?

Đỗ Tam cười nhạt:

- Không phải! Tiểu nhân đến phía đông tiếp đón một người.

Giang Chí Thăng buột miệng hỏi:

- Đón ai vậy?

- Phía đông có nhà một quả phụ. Năm ngoái đã lập gia đình cho nhi tử, chính là khuê nữ của Củng ngốc tử Củng gia trang. Năm nay mới mười tám tuổi. Người xinh đẹp cực kỳ nhưng vào nhà không đến mười ngày, hán tử đã lên Hưng An phủ học nghề mua bán, dứt bỏ tiểu tức phụ tuổi trẻ, xinh đẹp ở nhà. Mẹ chồng nàng dâu lại bất hòa. Quả phụ này thật lợi hại còn tiểu tức phụ cũng không phải tay vừa. Thường thường trở về nhà cha mẹ. Ngày mười bảy tiểu nhân mới đón về hôm nay không đến hai mươi đã bảo đưa đi về nhà cha mẹ, mỗi lần về chí ít cũng hơn nửa tháng.

Chí Thăng cười nói:

- Ngươi đưa đi đón về hoài như vậy, tương lai không chừng dẫn tức phụ người ta đi luôn.

Đỗ Tam nhăn mũi nói:

- Dù tiểu nhân mong muốn người ta, người ta cũng không chịu chạy theo tiểu nhân.

Nếu đổi được gương mặt tuấn tú của đại gia thì xong rồi.

Chí Thăng cười nói:

- Ngươi mau đi đón người. Đừng để người ta chờ đợi lo lắng.

Dứt lời, Chí Thăng quay người đi. Đỗ Tam lại kéo lừa chạy theo gọi:

- Giang đại gia.

Chí Thăng dừng chân ngoảnh đầu lại hỏi:

- Việc gì?

Đỗ Tam nói nhỏ:

- Qua hai ngày xin đại gia cho tiểu nhân mượn mấy đồng.

Chí Thăng trợn mắt nói:

- Việc làm ăn của ngươi tốt như vậy, tại sao lại muốn mượn tiền?

Đỗ Tam nói:

- Ây dà! Việc trong nhà tiểu nhân, đại gia không biết sao? Phụ thân tiểu nhân đã hơn tám mươi, còn lão nương, đã hơn bảy mươi, đều dựa vào con lừa này mà sống. Mỗi ngày kiếm được mấy chục hào, chỉ đủ ăn. Cái manh áo rách bên ngoài tiểu nhân còn chưa lo đ...

« Trước12345...183Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
bạn đang xem

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk