Vừa rời khỏi Bào gia, lại nghĩ đến mỹ nhân đa tình đa ý đó. Mới đến trước cửa nhà, lại thấy Đỗ Tam dắt lừa chờ ở đó, Chí Thăng như bị ma bắt, cái gì cũng không tự chủ được, nói nho nhỏ với Đỗ Tam mấy câu, cửa không vào, cơm không ăn, áo không đổi nhảy lên lưng lừa đi đến Nam Sơn, đêm đó đến tối hắn mới về.
Về gặp thê tử hắn không nói câu nào. Cơm xong, vội đi ngủ.
Như vậy liên tiếp bốn năm ngày. Phong thanh đã đến tai Bào lão sư.
Sớm hôm sau, Chí Thăng cáo bệnh không đến. Bọn Chí Hiền năm người luyện võ và làm gia vụ xong, lão sư nghiêm khắc nói với mọi người:
- Nghe nói Chí Thăng quen biết một phụ nhân ở Nam Sơn, có việc này không?
Các người không được giấu ta.
Câu hỏi vừa nói ra mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, hơn cả là Mã Chí Hiền, là biểu huynh của thê tử Chí Thăng đổ mồ hôi lạnh.
Bào Chí Lâm đẩy Chí Viễn một cái nói:
- Ngươi nói đi, không phải toàn bộ ngươi biết cả sao.
Chí Viễn sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch. Hắn không dám giấu giếm mà nói:
- Đệ tử cũng nghe người ta nói quan hệ giữa Giang Chí Thăng và tiểu tức phụ họ Lư trong thành không rõ ràng. Thiếu phụ họ Lư mấy hôm trước về nhà phụ mẫu không đến hai ngày đã đi khỏi rồi đến nhà của Quách bà tử, giờ phụ mẫu bảo nàng trở về nhà chồng, nàng không về, mẹ chồng cũng tìm không gặp. Nghe nói Quách lão bà là người thân của Đỗ Tam. hắn ngày ngày dắt lừa đón Chí Thăng đến nhà Quách lão bà tương hội với thiếu phụ.
Bào lão sư vừa nghe giận đến nỗi mặt mày tím ngắt, giận dữ nói:
- Đây là việc gì? Đồ đệ của ta úy kỵ nhất là gian dâm háo sắc, nó biết mà cố ý phạm vào. Hơn nữa, còn quyến rũ phụ nữ nhà lương thiện, làm bại hoại thanh danh Côn Lôn phái. Các người đi bắt Giang Chí Thăng về đây.
Lão quyền sư vừa hạ lệnh, lòng mọi người tuy băn khoăn nhưng không dám chậm trễ cũng không có người dám khuyên ngăn, lúc này Bào Chí Lâm dẫn đầu. Hắn cầm lấy khẩu đơn đao cười nói:
- Mọi người đều phải mang theo binh khí.
Thế là mọi người kẻ cầm đao, người cầm côn đi về phía bắc. Chí Lâm dẫn đầu, Chí Viễn, Chí Bảo, Chí Tuấn, Chí Hiền cùng đi phía sau. Mấy người đi đầu khí thế hung hăng, tuy phụng lệnh sư phụ nhưng xem ra họ cũng chẳng niệm tình sư huynh đệ.
Lòng Chí Hiền vô cùng khó xử và rất lo lắng. Hắn bước lên khuyên ngăn Chí Lâm:
- Sư đệ, tuy sư phụ nổi giận nhưng chúng ta chỉ cần bắt hắn đem về gặp sư phụ là được rồi. Đừng nên đả thương hắn.
Chí Viễn cũng nói:
- Việc này là do ta nói ra nếu các ngươi đả thương hắn, hắn sẽ căm hận ta. Tâm địa hắn nhỏ mọn nhất định về sau sẽ tìm ta trả thù.
Chí Lâm cười nhạt nói với Chí Viễn:
- Huynh sợ cái gì? Phụ thân thu đồ đệ có quy định phạm vào gian dâm không chết không được. Chí Khai tại sao mà chết? Chí Cao tại sao bị đoạn một tay? Chí Diệu tại sao bị mất một mắt?
Chí Hiền vội nài nỉ:
- Sư đệ, việc này chỉ cậy vào đệ nói chút tình. Nhờ đệ nói sư phụ trừng phạt hắn cũng được, đừng nên đả thương hắn, niệm tình hắn nhỏ tuổi vô tri.
Chí Lâm mặc nhiên cười nhạt, nói:
- Huynh đừng vì sự thân thiết với hắn mà bảo hộ. Việc này hết cách! Nếu phụ thân tha cho hắn, các sư huynh khác lại trừng trị, vậy sao còn công đạo.
Trong lúc nói chuyện, đã đến trước cửa nhà Chí Thăng.
Chí Hiền đổ mồ hôi hột, Chí Lâm bước lên gõ cửa. Chờ một lát, Hoàng thị ra mở cửa.
Nàng thấy mọi người cầm binh khí, sợ hãi tứ chi run rẩy, gấp rút hỏi:
- Việc gì? Các sư ca có việc gì?
Chí Tuấn và Chí Bảo đồng thanh nói:
- Bọn ta tìm Chí Thăng. Sư phụ có việc muốn nói với hắn?
Hoàng thị run lẩy bẩy nói:
- Chí Thăng đi từ sớm rồi, đến nhà sư phụ luyện võ đến giờ còn chưa trở về.
Chí Bảo nói:
- Hôm nay hắn không có đến.
Chí Lâm nói:
- Phí lời làm gì, bọn ta lục xét. Hắn nhất định đang ẩn nấp đâu đây không dám gặp chúng ta.
Rồi Chí Lâm dẫn đầu xông vào tìm kiếm.
Chí Hiền khẩn trương ngầm đạp lên chân Hoàng thị. Hoàng thị cũng sợ đến đỗi mặt mày trắng bệch.
Chí Lâm lục xét hết nhà, ngay cả gầm giường cũng kiếm. Quả thực không có tung tích của Chí Thăng, bèn nói với Chí Viễn:
- Hắn quyết là đã đến nhà thiếu phụ ở Nam Sơn. Chúng ta mau đi bắt hắn. Bắt gian dâm phải bắt cả đôi.
Dứt lời, dẫn đám người chạy ra khỏi cửa.
Chợt thấy đại nhi tử của Chí Thăng tay cầm côn từ ngoài chạy vào. Nó cũng không biết đám đông đến nhà nó làm gì, chỉ thấy họ cầm đao côn rất là náo nhiệt. Nó bèn múa côn chạy tới cao giọng gọi:
- Các người dám tỉ võ với ta không?
Không ai để ý đến nó, cùng theo Chí Lâm đi về phía nam.
Từ Bào Gia thôn đến Nam Sơn bảy, tám dặm đường. Ven đường đều là ruộng lúa, có một con sông nhỏ, có cây cầu gỗ bắc ngang, có người dẫn nước vào trong ruộng trồng vài loại cải.
Năm người hăng hái đi về phía trước, càng đi càng gần chân núi, thoáng chốc đã đến nơi.
Phía tây có khoảng bốn mươi nóc nhà gọi là Nam Sơn thôn.
Lúc này do Chí Viễn dẫn đường đi vào trong thôn. Trước tiên, hắn tìm một nhà thân thích là Trương lão đại.
Trương lão đại là người bán hài cỏ. Việc của Chí Thăng và thiếu phụ họ Lư đều do lão nói lại với Chí Viễn.
Trương lão đại chỉ cửa nhà Quách lão bà.
Chí Lâm đẩy Chí Viễn nói:
- Huynh kêu cửa đi.
Chí Viễn có chút lo ngại nhưng dựa vào người đông, mạnh dạn bước lên, gõ cửa mấy cái. Chờ một lát, cửa mở ra.
Bước ra là một lão bà.
Chí Lâm đứng sau lưng Chí Viễn, lớn tiếng hỏi:
- Giang Chí Thăng có ở trong đó không?
Lão bà vừa thấy trong tay mọi người đều lăm lăm binh khí, sợ quá khoát tay lia lịa không nói được câu nào.
Chí Lâm đẩy đ...

