Dứt lời, Chí Hiền không ngừng than thở mà đi. Còn Chí Thăng vào trong an ủi Quách lão bà không cần phải sợ, rồi vào trong nội phòng vỗ về tình nhân:
- Đừng lo, đừng lo. Bọn họ lại bị ta đánh chạy cả rồi. Ta nghĩ họ không dám đến nữa đâu.
Thiếu phụ họ Lư dựa người Chí Thăng khóc nức nở, bảo Chí Thăng mau đưa ra ba mươi ngân lượng giao cho họ Lư bảo họ thoái hôn, còn nàng sẽ cùng Chí Thăng kết thành phu phụ.
Chí Thăng luôn miệng đáp:
- Nàng yên tâm, trong vòng hai ngày ta sẽ lo chu toàn!
Ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng hắn, không ngừng ưu tư lo lắng, nộ khí vừa rồi tiêu tan, dũng khí cũng theo nộ khí dần dần biến mất. Hắn nghĩ:
“Ta học võ ba năm, tuy bọn sư huynh đệ không bằng ta nhưng ta không phải là đối thủ của Bào lão đầu, chỉ một Lỗ Chí Trung đến ta cũng tiêu vong”.
Hắn lại nghĩ đến ba mươi lượng phải giao cho họ Lư và mười lượng đền đáp Đỗ Tam với Quách lão bà. Nhà mình hàn vi, chỉ có mười mẫu đất cho người ta trồng trọt, mỗi năm thu được chỉ đủ độ nhật. Bình nhật, phu thê ta tằn tiện chỉ vừa đủ ăn. Bốn mươi ngân lượng này chẳng lẽ phải bán đất sao. Ngày tháng về sau còn dài, thê tử của ta cũng không phải yếu nhược, nếu nàng biết việc này quyết chắc sẽ nổi phong ba.
Chí Thăng càng nghĩ càng buồn nhưng tình nhân bên cạnh đã mê hoặc hắn khiến hắn một cái chau mày cũng không có. Hắn không nghĩ ra phương pháp thoát khỏi sự rối ren này, muốn về nhà xem thử nhưng lại sợ trên đường gặp phải Bào lão sư.
Hắn âm thầm buồn bã một hồi, chợt nghe có người bên ngoài cất giọng già lão nhưng nghiêm khắc nói:
- Chí Thăng, mau ra đây!
Chí Thăng trong phòng giật mình, chộp lấy cương đao, tình nhân vội kéo lưng hắn lại, kinh sợ hỏi:
- Lại là người nào tìm chàng đây.
Chí Thăng đẩy nhân tình ra nói:
- Nàng không cần lo.
Hai tay cầm đao của hắn có hơi run rẩy sắc mặt sợ hãi trắng bệch.
Bước ra khỏi giường thì thấy đứng giữa nhà chính là dáng dấp mập mạp, hùng tráng của Bào lão sư như một tòa tháp sắt, năm chòm râu bạc phất phơ, đỏ mặt tía tai, đằng đằng sát khí.
Sau lưng là Chí Hiền, Chí Viễn, Chí Tuấn. Trong tay lão sư chính là thanh Côn Lôn đao lừng lẫy, Bào lão sư lúc này phẫn nội nói:
- Ngươi còn nhận ra ta không?
Thanh âm như tiếng sét trên đầu. Chí Thăng toàn thân phát run nhưng lòng nghĩ chỉ còn cách tuyệt lộ cầu sinh bèn cầm đao cung kính nói:
- Đồ đệ sao dám không biết sư phụ.
Bào lão sư gật đầu nói:
- Ngươi đã nhận ra ta, vậy là tốt. Đi theo ta.
Chí Thăng miễn cưỡng gật đầu. Bào lão sư quay người bước ra cửa. Bọn đồ đệ canh giữ Chí Thăng cùng bước theo.
Bước ra khỏi thôn đến khoảng đất rộng dưới chân núi, lão sư dừng chân, hua Côn Lôn đao trong tay nói với Chí Thăng:
- Vừa rồi ngươi đả thương Chí Bảo và nói muốn đoạn tuyệt tình sư môn với ta và còn muốn thanh toán ta, điều này có không?
Chí Thăng lắc đầu nói:
- Đồ nhi không nói lời này. Sư phụ nghĩ đồ đệ dám nói vậy sao? Còn Bào sư ca và Thái sư ca, họ muốn giết đồ đệ, nhất thời khẩn trương mới đánh cùng họ, lỡ tay đả thương.
Chí Tuấn và Chí Viễn đứng bên cạnh nhất tề nói:
- Sư phụ đừng nghe lời ngụy biện của hắn.
Lão sư khoát tay nói:
- Các ngươi không cần nhiều lời.
Rồi cười nhạt nói với Chí Thăng:
- Ngươi không cần sợ. Ngươi đả thương hai sư ca. Từ đây đủ thấy võ công ngươi cao cường. Ta bình sinh yêu mến người võ nghệ cao cường. Còn ngươi nói muốn thanh toán với ta, điều này cũng không sao, ba mươi năm nay, trên giang hồ không có người dám giao thủ cùng ta, tay chân ta cảm thấy mệt mỏi, giờ có đồ đệ của ta tỏ ý muốn cùng ta tranh tài cao thấp đây là một đại hỉ sự! Ngươi có thể đến đây, ta không cần người khác giúp đỡ. Chúng ta đao đối đao, giao thủ mười hiệp. Không cần ngươi thắng, chỉ cần đỡ được mười chiêu là đủ bảo toàn tính mạng, còn ta tự hủy một cánh tay, vĩnh viễn không thu đồ đệ.
Lão sư nói lời này Chí Thăng nào dám ra tay, răng chạm vào nhau cồm cộm, nói:
- Đồ đệ không dám so tài với sư phụ. Đồ đệ không có nói những lời đó.
Lão sư cười nhạt chỉ Chí Thăng mắng:
- Đồ hủ nho, lời đó ngươi không nhận vậy thì việc quyến rũ phụ nữ nhà lương thiện, phạm vào giới điều lớn nhất của Côn Lôn phái ta, việc đó có không?
Chí Thăng nghiến răng gật đầu.
Lão sư thấy hắn gật đầu thừa nhận, một luồng hỏa nộ càng lúc càng cao bốc lên trong ngực lão, mặt mày đỏ tía, hai mắt trợn trừng, phát ra hàn quang như ánh đao, lão gật đầu nói:
- Được! Ngươi đã phạm vào gian dâm, phạm vào tội tử. Quỳ xuống để sư ca ngươi lấy mạng ngươi.
Lão chỉ vào Trần Chí Tuấn, ý bảo Chí Tuấn thay lão khai đao.
Chí Tuấn run rẩy tay chân. Còn mặt Chí Thăng như thây ma, hắn gấp rút thu đao, sải chân chạy về phía nam.
Bào lão sư giận hét:
- Ngươi chạy đi đâu?
Lão dẫn đồ đệ đuổi theo, cự ly chỉ cách Chí Thăng hai bước. Lão xoay người một đao như tên bổ vào lưng.
Chí Thăng như mãnh thú cùng đường quay người vung đao ra đỡ.
“Keng” một tiếng cực lớn, đại đao của lão sư chấn động cánh tay Chí Thăng tê chồn, lập tức hắn ném đao xuống đất, quay người chạy nhanh lên núi.
Lão sư phẫn nộ đuổi sát lưng nhưng lão sư vừa già vừa mập, thêm sự giận dữ chạy lên núi mấy bước, lão đã đứng lại thở hồng hộc, mặt đỏ đã biến thành trắng, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, lão giậm chân nói:
- Bọn ngươi đừng lo cho ta, phải mau lên núi bắt Chí Thăng cho ta.
Chí Hiền đành bảo Chí Viễn đỡ sư phụ, còn mình và Chí Tuấn đuổi lên núi, thấy Chí Thăng chạy sang một ngọn núi khác.
Chí Hiền và Chí Tuấn không muốn chạy qua bên đó bèn đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu Chí Hiền mới nói:

