Trầm Miên Tích giật mình đánh thót một cái, vội hỏi:
- Ai đưa đến đây?
Điếm tiểu nhị lấy làm kỳ lạ hỏi lại:
- Không phải của khách quan hay sao?
Trầm Miên Tích tức giận nói:
- Phải hay không phải của ta việc gì đến ngươi, ta hỏi ngươi ai đem lễ vật này lại đây?
- Một đại hán đứng tuổi mình mặc áo đen.
- Hắn đâu rồi?
- Y trao ngọc đào xong trở gót đi luôn.
Trầm Miên Tích biết rằng muốn đuổi theo hắn cũng không kịp nữa, liền tiếp lấy ngọc đào rồi cho điếm tiểu nhị lui ra.
Chàng nhìn ba trái ngọc đào ngơ ngác nghĩ thầm:
“Bây giờ lễ mừng cũng có rồi! Người này kể ra cũng chu đáo đây!”.
Trầm Miên Tích ngó lại ba trái ngọc đào, cười lạt lẩm bẩm:
- Bất luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, Trầm Miên Tích này cũng đi xem sao! Mi định hãm hại ta đâu phải là chuyện dễ!
Đêm hôm ấy, Trầm Miên Tích nhàn hạ chẳng có việc gì, chàng phóng tâm ngủ yên.
Sáng hôm sau, chàng dậy sớm rửa mặt rồi hỏi địa chỉ Khánh Vân tiêu cục.
Điếm tiểu nhị cười đáp:
- Khách quan! Bữa nay là ngày lục tuần đại khánh của Lương lão gia, khách quan cũng đi mừng hay sao?
Trầm Miên Tích nghe gã hỏi liền nghĩ thầm:
“Tiệc mừng thọ của Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục đến gã tiểu nhị còn biết, chắc chẳng còn ai không biết nữa.”.
Nghĩ vậy, chàng gật đầu đáp:
- Ừ! Ta cũng muốn đi bái thọ …
Điếm tiểu nhị giơ ngón tay lên nói:
- Tiệc thọ lục tuần của Lương lão gia làm kinh động khắp thiên hạ. Nếu Đường Tam này được rảnh cũng muốn đến lạy Lương lão gia một lạy.
Trầm Miên Tích cười hỏi:
- Ngươi có biết Lương lão gia ư?
- Khách quan bảo sao? Trăm họ trong thành còn ai là không biết Lương lão gia? Người là một nhà phúc hậu nổi tiếng đất kinh thành. Bất luận là ai gặp tai nạn, Lương lão gia không biết đến chẳng nói làm chi, người đã biết thì thế nào cũng hết lòng giúp đỡ. Người như vậy, thiên hạ phỏng được là bao?
Trầm Miên Tích gật đầu đáp:
- Lương lão gia là người đức cao vọng trọng nên ta nên ta cũng chuẩn bị đi mừng.
Điếm tiểu nhị liền nói cặn kẽ về địa chỉ Khánh Vân tiêu cục.
Trời gần đúng ngọ, chàng ăn uống qua loa rồi chuẩn bị đến Khánh Vân tiêu cục.
Bỗng chàng thấy điếm tiểu nhị bước vào cười nói:
- Khách quan! Khách quan là một nhân vật thế nào đây? Tám người đưa kiệu đến ngoài quán để đón khách quan đi chúc thọ.
Trầm Miên Tích càng ngạc nhiên, nghĩ thầm:
“Không biết người này lai lịch thế nào mà họ có những hành động rất khả nghi?”.
Nhưng chàng vẫn tủm tỉm cười đáp:
- Ngươi bảo chúng chờ một chút, ta sẽ ra ngay.
Điếm tiểu nhị ra rồi, Trầm Miên Tích liền trả tiền phòng, lại trọng thưởng cho điếm tiểu nhị.
Chàng biết rằng có hỏi đám kiệu phu là ai thuê họ đến rước mình, chắc họ cũng không biết, nên chàng lẳng lặng ra đi.
Bằng một thái độ đại quan nhân, Trầm Miên Tích ngang nhiên lên kiệu.
Tám gã kiệu phu khiêng chàng đi qua phố xá. Chàng ngồi trong kiệu đưa mắt nhìn ra hai bên đường và phía sau để dò xét xem có ai theo dõi chăng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người nào khả nghi.
Trầm Miên Tích vẫn băn khoăn trong dạ.
Kiệu đi chẳng bao lâu thì đến trước cửa Khánh Vân tiêu cục.
Trong tiêu cục treo đèn kết hoa, chật ních những người.
Nào những khách từ tam sơn ngũ nhạc, nào thân sĩ địa phương.
Trầm Miên Tích chau mày nghĩ thầm:
“Nếu hành tung mình bị bại lộ, thì e rằng …”.
Chàng vừa nghĩ đến đó thì phu kiệu cũng vừa dừng lại, chàng đành phải xuống kiệu.
Thốt nhiên có người lớn tiếng la:
- Trầm Miên Tích, đệ tử của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt và là truyền nhân của Ngân Hà Tiên Tử đã đến.
Người báo danh tuyên bố xong, Trầm Miên Tích mỉm cười ung dung bước vào.
Chàng vừa xuất hiện, tiêu cục náo động hẳn lên.
Hàng vạn con mắt đổ dồn cả vào chàng, những ánh mắt này lộ ra nhiều mối tâm tình khác nhau, có kẻ kinh dị, có người thì khâm phục, lại cũng có người ghen ghét, chẳng ai giống ai.
Trầm Miên Tích vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, đủng đỉnh bước thẳng vào nhà khách. Nhưng cặp mắt chàng đưa nhìn mọi người để ngấm ngầm phòng bị.
Chàng đến đây mừng thọ vì có thiệp mời, nhưng chẳng biết bao giờ sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, nên không dám sơ hở một giây, một phút nào.
Đại diện bảy mươi hai tiêu cục lớn nhỏ trong hai miền nam, bắc sông Đại Giang đều lấy làm kinh dị, tự hỏi:
“Sao y biết mà đến đây? Bọn mình có giao thiệp gì với y đâu?”.
Người bạn chí thân của Tổng tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục Lương Đỗ Luân là Tổng tiêu đầu Ngô Cam, thuộc Long Vân tiêu cục tại Lâm An ra nghênh tiếp Trầm Miên Tích, niềm nở nói:
- Trầm thiếu hiệp! Thiếu hiệp giá lâm thật làm vẻ vang cho chúng tôi, nhưng …
Trầm Miên Tích là người thông minh tuyệt thế, vừa nghe câu nói khách khí, liền không chờ cho y dứt lời, móc trong bọc ra tấm thiệp hồng, cười nói:
- Tại hạ được chủ nhân của bảy mươi hai tiêu cục có thịnh tình mời đến, nên vãn bối sắm sửa chút lễ mọn để theo đuôi ngựa ký.
Ngô Cam là tay lão luyện giang hồ, vừa thấy Trầm Miên Tích giơ thiệp mời ra đã biết ngay trong vụ này có điều gì bí ẩn, liền nói một câu lấy lòng:
- Hay quá!
Đột nhiên phía sau Trầm Miên Tích có tiếng quát:
- Lỏi con đã dẫn xác đến đây, các vị nên vì Lương đại hiệp mà trả mối thù tháng trước.
Khánh Vân tiêu cục không thể dung tha thằng lỏi này được.
Trầm Miên Tích chưa kịp quay đầu lại, thì phía sau đã có một luồng kình phong xô tới.
Trầm Miên Tích không kịp nghĩ sâu. Chàng tưởng người đưa thiệp mời hẳn là chủ nhân Khánh Vân tiêu cục đã dùng thủ đoạn đê hèn dẫn dụ mình vào nhà để ám toán.
Bất giác...

