Chương 6: Nỗi Oan
Ba năm sau, khi bình minh ló dạng, từ một miệng hang sau ngôi cổ miếu trên ngọn cao phong xuất hiện một gã thanh niên áo trắng, mặt ngọc mày kiếm, tướng tá phương phi, đó chính là Trầm Miên Tích.
Năm nay chàng mười tám tuổi, song trên khuôn mặt dường như già đi trước tuổi, chàng rời khỏi cổ miếu, lòng bùi ngùi thương cảm cho sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử.
“Sư phụ sống khôn thác thiêng, phù hộ cho đệ tử quyết trả mối thù này. Huyết Ma Phong Trần, ngươi phải chết.”.
Chàng vừa đi vừa tưởng nhớ lại chuyện chiều qua. Nguyên chàng đi hái thuốc cho Ngân Hà Tiên Tử, lúc vừa về đến cổ miếu đã thấy sư phụ nằm mê man trên vũng máu, sau đó chàng chỉ nghe sư phụ phều phào bốn tiếng:
- Huyết Ma Phong Trần!
Nghĩ đến đó, lửa thù không khỏi trào sôi. Không sao dằn được niềm phẫn uất, chàng ngửa cổ hú lên một tràng căm hận, khiến cho hàng cổ thụ bao bọc quanh ngôi cổ miếu cành lá phải xào xạc lung lay.
Đoạn chàng vận dụng tuyệt kỹ khinh công Phi Long Bộ do Ngân Hà Tiên Tử truyền thụ, lướt đi như vệt khói mờ.
Một hôm, chàng đến thành Yên Kinh vào phạn điếm nghỉ ngơi. Chàng mặc áo trăng có vẻ tầm thường, nên chẳng ai buồn chú ý đến.
Trầm Miên Tích vào ngồi trong quán được một lát, thì điếm tiểu nhị thốt nhiên cầm một cánh thiếp hồng đưa đến cho chàng.
Trầm Miên Tích kinh ngạc đón lấy cánh thiếp, nhìn xem thì ra thiếp mời đến dự tiệc mừng thọ lục tuần cho vị Tổng tiêu đầu Lương Đỗ Luân trong Khánh Vân đại tiêu cục.
Tiêu cục này đứng đầu trong bảy mươi hai tiêu cục trong mười ba tỉnh, trên hai miền nam bắc sông Đại Giang.
Trầm Miên Tích cố giữ vẻ thản nhiên nhận thiệp mời, nhưng trong lòng chàng rất lấy làm kinh dị, miệng lẩm bẩm một mình:
- Bình sinh mình không có giao thiệp gì với bất kỳ tiêu cục nào ở hai miền nam bắc sông Đại Giang và cả Khánh Vân đại tiêu cục, ở Yên Kinh mình cũng không quen biết một ai, thì mình nhận thiệp mời làm gì? Vả lại mình mới vừa vào quán đã có người đưa thiếp đến mời ngay, thì trong vụ này tất có điều chi bí ẩn.
Nghĩ vậy, chàng xem kỹ lại ngày mở tiệc lại không sớm không muộn nhằm đúng ngày mai. Chàng chau mày tự hỏi:
“Ta có nên đi không? Mình đi mừng thọ không lẽ đến tay không? Bây giờ biết đi đâu mua lễ vật? Nếu mình không đi tất họ bảo mình khinh thường để gây hấn. Thế nào mình cũng phải đi rồi …”.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì điếm tiểu nhị đã đẩy cửa bước vào. Trong tay gã bưng một cái mâm, trên mâm đặt ba quả đào bằng ngọc sáng loáng. Gã nói:
- Khách quan! Người mà khách quan s...

