- Thiếu hiệp đã tha mạng rồi kia mà!
U Linh Huyết Kiếm Khách dửng dưng nói:
- Nhưng tạm thời ta tuy tha chết cho ngươi, nhưng phải giữ ngươi lại đây vài tiếng đồng hồ, chờ khi ta đến Chi Khúc Trấn rồi, huyệt đạo sẽ tự động giải mở, trả tự do lại cho ngươi.
Thót xong, chẳng đợi cho đối phương phân trần thêm tiếng nào, U Linh Huyết Kiếm Khách ra tay như điện chớp điểm vào huyệt tê của đối thủ.
Thấy đối thủ đã nằm im lìm hết thể cựa quậy, chàng cười khẽ an ủi một câu:
- Chịu khó nằm đây nhé, vài giờ sau ngươi sẽ đi đứng bình thường trở lại.
Trầm Miên Tích lúc bấy giờ rảo bước tiến lên, vòng tay kính cẩn:
- Đa tạ ơn cứu mạng của Hà thiếu hiệp!
Qua ánh trăng tỏ rạng, U Linh Huyết Kiếm Khách kín đáo liếc mắt ngắm nghía đối tượng, thấy Trầm Miên Tích tuy tuổi chỉ độ mười lăm mười sáu nhưng tướng mạo đã hiện lên một vẻ uy nghi thoát tục, chàng vội trả lễ, ôn tồn cất lời:
- Các hạ chẳng nên khách khí, cứu khốn phò nguy là nhiệm vụ của kẻ cầm kiếm hành hiệp mà thôi.
Nghe lời lẽ nhún nhặn của U Linh Huyết Kiếm Khách, Trầm Miên Tích càng thêm cảm kích, bi lụy tiếp lời:
- Tiểu đệ nhà tan người mất, cha mẹ gặp cảnh bất hạnh, sư phụ cũng đã bỏ mình dưới bọn người Hỏa Đăng Giáo, từ nay phải ra thân lạc loài, nếu như …
Thốt đến đây, Trầm Miên Tích không sao dằn lòng được, lệ nóng rưng rưng hoen tròng …
Biến cảnh của Trầm Miên Tích mà U Linh Huyết Kiếm Khách đã mục kích rõ ràng nơi Phù Long Cốc nên chẳng đợi cậu ta trọn câu, chàng vội lên tiếng:
- Nếu các hạ không chê, chúng ta từ nay lấy nghĩa đệ huynh đối xử, cùng sóng bước ngao du trời bể để báo thù rửa hận giúp nhau!
Trầm Miên Tích mừng ngoài sức tưởng tượng, vội quỳ xuống làm lễ ra mắt:
- Xin Hà huynh nhận lấy một lạy của tiểu đệ!
U Linh Huyết Kiếm Khách cũng vội quỳ lạy trả:
- Lão đệ mau đứng lên, hà tất phải trọng lễ như thế.
Hai người giao bái xong ba lạy, U Linh Huyết Kiếm Khách liền đứng dậy kéo Trầm Miên Tích cùng đứng lên theo và bảo:
- Lão đệ mau theo ngu huynh đến Chi Khúc Trấn, may ra có thể tìm được lũ thù nhân Hỏa Đăng Giáo ấy.
Trầm Miên Tích giọng rầu rĩ:
- Nhưng mẹ tiểu đệ vừa mất chưa chôn, phải làm sao đây?
Cậu ta liền đem tình hình xảy ra trong động đá, sơ lược thuật lại cho nghĩa huynh mình nghe.
U Linh Huyết Kiếm Khách sốt sắng bảo:
- Mẹ của đệ cũng là mẹ của ngu huynh, chúng ta tạm thời tìm nơi mai táng di thể người, đợi báo thù xong, sẽ dời linh cốt đến nơi cảnh trí thanh tú khác, được chăng?
Trầm Miên Tích miễn cưỡng gật đầu:
- Ngoài cách ấy, không còn phương pháp nào tốt hơn.
Hai người liền tìm một nơi quang đãng, đào một lỗ huyệt khá sâu, mai táng xong di thể của mẹ Trầm Miên Tích, đoạn bái biệt gạt lệ rời đi.
Cả hai trổ thuật khinh công băng mình về hướng Chi Khúc trấn.
oo Hai người đi suốt ngày đêm trên đường quan lộ. Những người qua đường chỉ thấy đất cát bụi mù, chưa ai kịp nhìn rõ mặt, thì hai người đã lạng qua như ánh chớp …
Vào khoảng giờ ngọ ngày hôm sau, hai người vừa rời khỏi khu vực núi Diệu Phong ra đường quan đạo thì U Linh Huyết Kiếm Khách phát giác ra có người đang theo dõi mình, nhưng chàng chưa hiểu là nhân vật nào.
U Linh Huyết Kiếm Khách trong dạ băn khoăn, linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra liền bảo Trầm Miên Tích vào khu rừng bên đường, ngồi tựa vào gốc cây nghỉ chân một chút.
Hai người vừa ngồi xuống, Trầm Miên Tích định hỏi U Linh Huyết Kiếm Khách, bỗng phía sau lưng có thanh âm lạnh lẽo lên tiếng:
- U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ! Phen này nhất định ngươi phải chết!
U Linh Huyết Kiếm Khách giật mình nhưng chàng cố trấn tĩnh ngồi yên, bụng bảo dạ:
“Mối nghi ngờ của ta quả nhiên đã thành sự thật!”.
Chàng cười tủm tỉm, bình tĩnh hỏi:
- Ngươi là ai? Cớ sao định giết ta?
- Hà hà! Ngươi tự vấn lương tâm sẽ rõ. Ngươi mà còn sống thì võ lâm yên ổn sao được?
U Linh Huyết Kiếm Khách vẫn ung dung hỏi lại:
- Ngươi nói vậy là nghĩa làm sao? Ta làm náo loạn võ lâm ở chỗ nào?
- Chẳng bao lâu nữa rồi ngươi sẽ tự biết!
- Ồ! Như vậy thì bây giờ ngươi nói hơi sớm quá!
U Linh Huyết Kiếm Khách nói xong, đột nhiên lạng mình ngang một cái.
Giọng người bí mật kia lại quát tháo:
- U Linh Huyết Kiếm Khách! Mi chạy đi đâu?
Lời vừa dứt, kèm với tiếng gầm giận dữ là một luồng kình phong ập tới Hà Ngô Vỹ.
Hừm lên một tiếng thị uy, U Linh Huyết Kiếm Khách song chưởng tống ra một đòn trí mạng.
Nhưng thế công ra mới được nửa chừng, bước chân U Linh Huyết Kiếm Khách đã chập chờn ngã nhào xuống đất.
Một bóng đỏ nhanh như đường sét giật từ trên cao bổ xuống, ngửa cổ cười to:
- Ranh con ngu ngốc, số mi đã tới!
Một ngọn trảo theo đó phủ xuống đầu U Linh Huyết Kiếm Khách.
Bất thần …
Một giọng quát to như sấm động, cùng một ngọn chưởng khổng lồ tựa thế núi chập chờn bủa thẳng về phía người áo đỏ.
Người áo đỏ giật mình thu ngay thế trảo, tràn mình sang một bên, vừa kịp định thần, y đã thấy ngọn chưởng thứ hai của đối phương đã ùn ùn xô đến.
Người áo đỏ cười ghê rợn:
- Hừm! Thì ra mi cũng biết Thất Độc Thần Chưởng đấy à? Huyền Thiên Lão Quái sẽ siêu độ mi về với ông bà tổ tiên vậy!
Miệng thốt, người y đã nhích tránh thế chưởng thứ hai của đối phương. Nhưng vì quá khinh thường tài nghệ của đối phương, hơn nữa đối phương còn quá nhỏ tuổi, thay vì phải thối lui bước rưỡi, y chỉ bước chéo sang bên một bước.
Do đấy, thế chưởng của Trầm Miên Tích vẫn còn đủ uy lực, xé toạc lớp áo nơi vai phải của Huyền Thiên Lão Quái, hằn sâu trên da thịt một đường dài rướm máu.
Y nhịn đau...

