watch sexy videos at nza-vids!

Phi Ưng Chưởng

score
Đánh giá: 4.5/5, 2348 bình chọn
>

- Nhóc con bao nhiêu tuổi, tên họ là gì khai mau, nếu không, chết chẳng toàn thây.

- Vãn bối năm nay mười lăm tuổi, họ Trầm tên Miên Tích.

Nữ nhân thoáng rúng động, lẩm bẩm với chính mình:

- Tích nhi của ta năm nay cũng mười lăm tuổi! …

Trầm Miên Tích lạ lùng, cất tiếng hỏi:

- Tích nhi là ai?

Nữ nhân bịt mặt bỗng chiếu ánh mắt sáng ngời như tia chớp về phía Trầm Miên Tích:

- Bé con, bước sang đây!

Trầm Miên Tích bình thản tiến đến gần nữ nhân bịt mặt.

- Bé con tên Trầm Miên Tích?

Trầm Miên Tích cung kính gật đầu:

- Vâng, vãn bối là Trầm Miên Tích, người miền Giang Hải, cha tên Trầm Khải Hoa.

Nữ nhân bịt mặt rúng động đến bật thẳng người, buộc miệng ồ lên một tiếng, sắc diện đột ngột thay đổi, đứng bật dậy nhảy xuống khỏi thạch giường, ôm chầm lấy Trầm Miên Tích, nói trong giòng lệ nhạt nhòa:

- Tích nhi … Ta là mẹ ruột của con đây! Ta là Kỹ Quân Như đây!

Trầm Miên Tích sung sướng ôm chặt mẹ mình hơn, thốt qua hàng lệ nóng:

- Mẹ … Mẹ … Đã mười năm rồi, con không gặp được mẹ …

- Phải! Đã mười năm rồi, gia đình ta tan nát cũng vì tên ma đầu Huyết Ma Phong Trần.

Kỹ Quân Như, tức nữ nhân bịt mặt nấc lên một tiếng rồi tiếp lời:

- Cách đây mười năm, tại Trầm gia trang, gia đình chúng ta sống rất hạnh phúc. Đột nhiên Huyết Ma Phong Trần tìm đến Trầm gia trang, bởi vì cha con đang giữ trong người một bí mật của kỳ bảo võ lâm. Huyết Ma Phong Trần muốn khám phá bí mật đó, song cha con một mực không cung khai. Thế là một trận huyết chiến xảy ra tại Trầm gia trang, võ công của mẹ và cha con cùng hợp lại nhưng không thắng nổi lão ma đầu ấy, cuối cùng mẹ bị thương nặng và hôn mê tại chỗ. Khi tỉnh dậy, mẹ chẳng thấy cha con và con đâu cả.

Trầm Miên Tích đau đớn nói tiếp:

- Sau này con được sư phụ Thất Độc Thần Chưởng cho hay rằng, sư phụ là bạn thân của cha con, đến Trầm gia trang để đàm đạo sự đời với cha, lúc đó cha bị thương rất trầm trọng nhưng vẫn quyết đấu với lão tặc nọ. Sư phụ

định nhảy vào trợ chiến cùng cha, song cha lại nói với sư phụ hãy cứu con đi xa, mối thù này cha mong sau này con phải tẩy sạch.

Sư phụ y theo lời cha, bồng con rời khỏi Trầm gia trang và về ẩn cư tại Phù Long Cốc. Từ đó con chuyên tâm khổ luyện võ công hầu rửa hận trả thù cho cha mẹ. Nhưng … cách đây mấy ngày, sư phụ đã bị người của Hỏa Đăng Giáo giết. Hung thủ là Tế Đài Hán Tử.

Kỹ Quân Như vụt ồ lên một tiếng, người như bị một luồng điện chích vào, lặng người hồi lâu, giọng chìm trong nước mắt:

- Tế Đài Hán Tử là đại đệ tử của Huyết Ma Phong Trần.

Trầm Miên Tích nghe máu nóng trào dâng lên đỉnh não, quát trong căm hờn:

- Một ngày nào đó, con thề quyết sẽ đòi lại món nợ máu này. Nếu sau này con chẳng giết sạch được lũ ác đạo Hỏa Đăng Giáo, con thề chẳng làm người.

Kỹ Quân Như nhìn sâu vào đôi mắt con mình, gật đầu khích lệ.

oo Người cậu ta như một chiếc lá úa quay lơ theo cơn lốc, bị quét ra tuốt phía ngoài hơn trượng xa.

Có lẽ số mạng cậu ta chưa đến hồi dĩ tuyệt, nên khi kình phong vừa quét ập vào người, cậu ta vội nương theo khẩu quyết Hư Nhu Nội Công của mẫu thân dạy dỗ, vận hành chân khí vệ phòng khắp châu thân.

Nhờ đấy mà nội phủ cậu ta không bị chấn nát, bằng không với luồng chưởng lực hung mãnh kia, cậu ta phải bỏ mạng tại chỗ.

Hai gã Hỏa Đăng Giáo đồng buông tiếng cười to:

- Ha hả! Đáng kiếp con ơi, dưới Lệ Huyết Trần lại thêm một tên quỷ mới ngông cuồng!

Ai bảo con mò đến đây để nạp mạng!

Tiếng cười lồng lộng của hai gã, khiến Trầm Miên Tích trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại, cậu ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt đỏ ngời tia lửa hận, chiếu thẳng vào hai đối thủ.

Nhìn thấy cậu ta không một trạng thái thương tích chi, hai tên Hỏa Đăng Giáo rất đỗi kinh mang, cùng kêu lên kinh hãi.

- Tên ranh này không lẽ có phép thuật? Rõ ràng hắn chết rồi, sao có thể sống trở lại kia? Đúng là tà môn!

Trầm Miên Tích khóe miệng hai dòng máu tươi vẫn còn ri rỉ chảy, sắc mặt xám xanh, đôi nhãn quang đỏ ngầu như huyết châu, từng bước từng bước tiến gần đến chỗ hai gã Hỏa Đăng Giáo.

Trước sắc thái dữ dằn cùng hình thù như quỷ đói của Trầm Miên Tích, hai gã Hỏa Đăng Giáo tự dưng từng bước tháo lui …

Trầm Miên Tích rống lên như sấm động:

- Ta cùng lũ Hỏa Đăng Giáo chúng mi có thù oán chi? Tại sao chúng mi lại sát hại cha mẹ ta? Tại sao chúng mi giết sư phụ ta? Nói mau!

Hai gã Hỏa Đăng Giáo giật bắn mình, cùng nhìn nhau kinh sửng.

Cho đến giờ phút này, chúng mới biết rõ gã thiếu niên đứng trước mặt là con trai của Trầm Khải Hoa, đệ tử của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt đã lọt khỏi vòng lưới trốn thoát mà họ đang ráo riết truy tầm.

Gã Hỏa Đăng Giáo đứng phía trái liền xoay sang đồng bọn luận bàn:

- Tên khốn này đúng là Trầm Miên Tích, tuyệt đối không nên để gã tẩu thoát, mà phải bắt sống cho kỳ được về Tổng đàn, tất sẽ được trọng th

thưởng.

- Phải lắm! Chúng ta cùng xông lên!

Trầm Miên Tích thấy đôi môi hai gã mấp máy chẳng dứt, hiểu ngay là chúng đang dùng phép Truyền Âm Nhập Mật để nói lén về mình.

Lửa căm thù càng thêm nung nấu, cậu ta vội y theo phương thức của mẫu thân, song chưởng cùng nhấc lên cao, một thức Đỗ Nguyệt Phong Vân như sấm sét bủa nhanh vào địch thủ.

Hai gã Hỏa Đăng Giáo lại một phen thất kinh kêu lên:

- Ten khốn này đã được mụ quỷ bà chân truyền, không thể để gã sống sót.

Nghe đối phương mở miệng mắng mẹ mình, Trầm Miên Tích lửa giận càng nung cao, tống mạnh thêm một chiêu Giáp Tý Giao Long của mẫu thân.

“Bình! …”.

Một tên trong bọn bị chưởng phong quét trúng, lộn ngược luôn hai vòng trên mặt đất, máu tươi tuôn ồng ộc ra khóe miệng, giãy giụa mấy cái rồi im luôn.

Chợt bên tai cậu ta, một giọng nói vang lên vo ve như tiếng muỗi:

- Chưởng pháp tuyệt lắm! Bé con đáng thương đấy!

Trầm Miên Tích giật bắn mình, nhấc mắt nhìn quanh, nhưng không thấy một dạng người nào khác.

Cậu ta rất đỗi lạ lùng, không hiểu kẻ phát ra giọng nói là ai?

Vì mãi nghĩ ngợi, cậu ta không phát giác được từ trên sườn núi phóng vèo xuống hai gã Hỏa Đăng Giáo, thân hình còn đang lưng chừng với bốn chưởng cùng tung ra hai đạo kình phong vút vào Trầm Miên Tích.

Kịp khi phát giác được có kẻ đột kích, Trầm Miên Tích đã hết phương tránh né kịp.

Một tiếng huỵch nặng nề, kèm theo tiếng thét gào đau đớn, thân hình của Trầm Miên Tích bị hất tung hơn hai trượng xa, nằm mọp luôn dưới đất, hết còn chỗi dậy nổi.

Tuy lần té này rất nặng, nhưng tính mạng cậu ta chẳng hề chi, cậu ta vội nhắm mắt vận dụng Hư Nhu Nội Công để điều trị nội thương.

Một gã Hỏa Đăng Giáo vội phóng đến chỗ Trầm Miên Tích, lầm lì tống ra một cước.

Trầm Miên Tích vội vận hành luồng Hư Nhu Nội Công bố tỏa khắp châu thân.

“Bùng! …”.

Ngọn cước như đá vào một quả khí cầu, sức phản dội khiến gã Hỏa Đăng Giáo nọ phải ôm lấy bàn chân, nhăn mặt suýt soa.

Một tên Hỏa Đăng Giáo thấy thế liền hỏi:

- Sao thế?

Gã Hỏa Đăng Giáo nọ liền đáp:

- Tại hạ đá trúng nó một cước, chẳng những không phạm thương được đối phương, mà trái lại từ cơ thể hắn toát ra một sức phản chấn dị thường.

Hai tên Hỏa Đăng Giáo còn lại cũng vội phóng lên vây tròn lấy Trầm Miên Tích vào giữa.

Gã Hỏa Đăng Giáo đá vào Trầm Miên Tích khi nãy, giận dữ tuốt phăng trường kiếm cầm tay sấn lên một bước, cười ghê rợn:

- Tên khốn đừng vờ chết, hãy nếm thử một kiếm của ta.

Ánh kiếm liền theo nhoáng động vào không khí, bỗng một tiếng thét ghê rợn tiếp nối vang lên, kịp theo một bóng người ngã gục xuống đất.

Nhưng kỳ lạ thay, tiếng rú thảm vừa phát ra kia không phải do từ cửa miệng Trầm Miên Tích mà là từ gã Hỏa Đăng Giáo vừa vung kiếm.

Chiếc đầu của gã Hỏa Đăng Giáo nọ văng long lóc trên mặt đất, cuộn theo một đường máu dài đỏ lòm.

Hai gã Hỏa Đăng Giáo còn sống sót cùng giật mình kinh ngạc, thần hồn chưa định thì một bóng trắng như ánh cầu vồng từ trên cao bắn vọt xuống trận trường.

Cả hai cùng hốt hoảng thối lui, trố mắt nhìn kỹ, đối phương là một thanh niên tuổi trạc hai mươi mặt như ngọc sáng lẫm lẫm, uy nghi đứng sững trước mặt họ.

Một gã trong bọn thất thanh kêu lên:

- Các hạ có phải là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ đấy chăng?...

« Trước1...910111213...55Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
Cùng chuyên mục
» Truyện Kiếm Hiệp Hận Thù Quyết Tử
» Truyện Kiếm Hiệp Bộ Lão Thử
» Truyện Kiếm Hiệp Đông Phương Nhất Chiến
» Truyện Kiếm Hiệp Vũ Điểm Cô Thiên
» Truyện Kiếm Hiệp Phi Ưng Chưởng
123»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hồi Tâm Chưởng
» Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm
» Nữ Thần Bộ - Tiêu Hồn
» Phi Ưng Chưởng
» Vũ Điểm Cô Thiên
Tags:
bạn đang xem

Phi Ưng Chưởng

bạn có thể xem thêm

Truyện Kiếm Hiệp còn nữa nè

Phi Ưng Chưởng v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk